KHÔNG TỰ TI...
Hip hop thường dành cho bạn trẻ… anh lại đã khá “dừ”, khi bắt tay làm phim này, anh có “tự ti”?
Có rất nhiều người hỏi tôi là liệu tôi có quá già để làm phim Hip hop hay không, tôi cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi đó… Nhưng, khi tôi nhận kịch bản và đi sâu vào tìm hiểu cũng như tiếp xúc với các bạn Hip hop, tôi nghĩ rằng Hip hop không phải là bộ môn nghệ thuật giải trí chỉ dành cho tuổi teen mà nó dành cho tất cả mọi người.
Nó là bộ môn bộc lộ tình cảm của tất cả những người nghĩ rằng cần thể hiện sự độc lập, phong cách riêng trong cuộc sống hiện đại. Cho nên tôi không quá tự ti trong việc làm hay không làm vì tôi đặt mình vào vị trí của một người làm nghề, khai thác như bất cứ bộ phim nào khác tôi phải làm.
Tôi không nghĩ rằng mình phải “buộc váy thắt nơ” để trở thành tuổi teen mà quan trọng là cùng sống và cảm nhận bằng tâm thức của mình cái điều họ say mê. Khi mình say mê cùng họ thì mình có cảm nhận giống như họ nhưng mình có ưu điểm là mình tỉnh táo hơn. Và chính vì thế mình có thể nhìn nhận rõ điều gì là đúng, là sai, là vượt quá ngưỡng để làm cho cân bằng.
Vậy quá trình thâm nhập của anh vào đời sống của cộng đồng này để hiểu và đam mê cùng họ đã diễn ra như thế nào?
Khi mà tôi nhận kịch bản này, anh Thanh Hải (Giám đốc VFC – PV) đang làm giám khảo của chương trình BNXT - cuộc thi về Hip hop. Anh hỏi tôi đã hiểu gì về Hip hop, tôi nói là tôi chưa, chỉ biết thôi chứ chưa hiểu. Anh nói có cuộc thi về Hip hop như thế này và tôi nên đi.
Và tôi đã đi xem. Trước hết tôi cảm nhận bằng âm thanh, bằng vũ đạo đã và tôi cảm thấy những vũ đạo, âm nhạc, mà các bạn ấy thể hiện nó phù hợp với mình. Tôi thấy có cảm tình!
Sau đó, tôi tiếp xúc những bạn đó, hỏi dần dần từng bước một để mà cảm giác dần thế nào là Hip hop, Hip hop xuất phát từ đâu, biểu lộ ra điều gì… Tất nhiên, mỗi người tôi tiếp xúc, mỗi nhóm tôi nói chuyện có quan điểm riêng và tôi tập hợp lại để hiểu như thế nào về Hip hop cho đúng.
Tôi nghĩ người đạo diễn quan trọng nhất là phải rất chi tiết về cảm nhận nhưng phải tổng quát toàn bộ vấn đề, vì nếu không chi tiết thì chúng ta không đi đến cuộc sống thực sự xẩy ra, nhưng nếu chúng ta quên mất sự tổng quát thì chúng ta chỉ thiên về một vế.
“Bước nhảy xì tin” là bộ phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam chính thức làm về Hip hop. Là đạo diễn của phim, anh có bị áp lực?
Cũng như các bộ phim khác tôi làm, áp lực luôn luôn là có! Áp lực về rất nhiều thứ: về sản xuất, về tiến độ... Tuy nhiên, bộ phim này có đặc biệt hơn.
Thứ nhất là toàn diễn viên không chuyên. Thứ hai là một bộ phim sử dụng rất nhiều màn vũ đạo, bài hát và mỗi một bài hát, mỗi màn vũ đạo đều là một Clip riêng nằm trong tổng thể bộ phim. Chính vì thế mức độ khó và phần sản xuất tiền kì đều tăng lên rất nhiều lần.
Tuy nhiên rất may, lãnh đạo VFC rất tạo điều kiện và các bạn diễn viên rất nhiệt tình, ý thức làm việc cao.
Với một số người, nhắc đến Hip hop là người ta nghĩ đến quần tụt, dây xích loằng ngoằng… và nó khiến nhiều bậc phụ huynh không hài lòng lắm khi con cái theo đuổi niềm đam mê này - những quan niệm đó tác động như thế nào đến anh khi làm phim?
Tôi tìm kiếm sự đồng hành với các bạn trẻ của tất cả mọi người vì Hip hop là đam mê, nó thể hiện cá tính của mỗi người trong cộng đồng.
Bản thân tôi cũng là một bậc phụ huynh. Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể can thiệp, mà nếu có can thiệp thì cũng chỉ là sự miễn cưỡng, thế thì chúng ta hãy biết đồng hành với giới trẻ… Và khi đồng hành cùng họ, chúng ta sẽ hiểu họ yêu điều gì, ghét điều gì và khi hiểu thì chúng ta sẽ giống những người bạn để sửa những điều quá và động viên những điều đúng.
CHƯA BAO GIỜ HÀI LÒNG…
Thực tế là các diễn viên không chuyên trong phim nhập vai rất ngọt. Bí quyết của đạo diễn là gì vậy?
Đó là công sức của chính các bạn diễn viên, của các cố vấn, của cả đoàn phim, tôi chỉ góp một phần nhỏ.
Đây là bộ phim khá đặc biệt. Diễn viên ngoài cảm nhận vai diễn, kịch bản, khả năng diễn xuất còn phải có cảm nhận về giai điệu, tiết tấu của âm nhạc, đồng thời biết thể hiện giai điệu và tiết tấu đó giống như một vũ công.
Chính vì vậy, sau khi tuyển diễn viên xong, VFC đã tổ chức một khoá đào tạo diễn xuất và vũ đạo cho các bạn đó. Bạn nào được về vũ đạo thì bổ sung về diễn xuất, bạn nào được về diễn xuất thì bổ sung về vũ đạo. NSND Hoàng Dũng cố vấn về diễn xuất còn anh Thành - trưởng Nhóm Big Toe - chịu trách nhiệm cố vấn về vũ đạo.
Sau đợt đào tạo kéo dài hơn tháng, đoàn làm phim mới tổ chức bấm máy. Và, ban đầu thì tôi để cho các bạn có thời gian làm quen dần với không khí ở phim trường. Đầu tiên là dễ đã, dễ ở đây là dễ về thời gian: để các bạn thoải mái về giờ giấc, có cảnh này cảnh kia khó thì để các bạn có thêm thời gian để đọc và ngấm rồi thể hiện thái độ diễn của mình… dần đần mới đẩy lên quy định thời gian làm việc chặt chẽ hơn.
Bộ phim đã thu hút cả giới trẻ vốn dành nhiều tình cảm cho Hip – hop lẫn số đông các khán giả trung niên, những người không có nhiều điều kiện để quan tâm đến đời sống của giới trẻ thành thị hiện nay. Bản thân anh thì sao? Anh có hài lòng với “đứa con đẻ” của mình?
Đối với cá nhân tôi, tôi chưa bao giờ thoả mãn với những gì tôi đang làm. Điều đó không có nghĩa là tôi chối bỏ kết quả nó đem lại nhưng tôi nghĩ rằng nó chưa thực sự hoàn chỉnh với điều mình mong muốn. Nhưng với bộ phim này tôi đã làm hết trách nhiệm và khả năng của mình trong điều kiện tôi có để ra một bộ phim mà không cảm thấy tiếc với công sức mình bỏ ra.
Và, tôi nghĩ với thành viên không chuyên của đoàn phim, bộ phim là một kỉ niệm đáng nhớ và nó đủ ấn tượng để các bạn không thấy phí hoài sức lao động mà các bạn bỏ ra cho bộ phim này. Tôi nghĩ rằng, các bạn đã làm hết sức để bộ phim và đem lại cho khán giả một ấn tượng nào đó.
Sau khi làm bộ phim này, “trình” nhảy Hip hop của anh như thế nào?
Tôi không nghĩ tôi thích nhảy Hip hop. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi có thể nhảy được Hip hop nhưng tôi nghĩ rằng cái ngôn ngữ thể hiện của các bạn làm cho tôi cảm thấy thích thú và điều gì tôi thích thì tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ…
HÚ HỒN VÌ SỰ CỐ…
Anh có thể chia sẻ một kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình làm phim?
Các bạn trong bộ phim này nhảy giỏi và đầy nhiệt huyết vì các bạn xác định, bộ phim này là bộ phim để nói với mọi người rằng bọn tôi là dân Hip hop nhưng bọn tôi không lập dị. Cách thể hiện đầu tiên là trong bất kì tình huống nào cần phải nhảy là các bạn nhảy hết mình.
Và trong một lần chúng tôi quay ở trường quay S9, Đài THVN, trong khi nhân vật chính là Trí (đóng vai Nam) biểu diễn màn vũ đạo mang tính chất nguy hiểm, nhảy lên và lộn 2-3 vòng ở trên không rồi mới chạm đất, thì chẳng may trục trặc kĩ thuật.
Nhạc ngưng giữa khi Trí đang lơ lửng trên không làm Trí mất đi cảm xúc và bạn rơi thẳng từ trên cao xuống đất… Rơi xuống thì bạn nằm im luôn.
Mọi người trong đoàn làm phim sau một giây sững sờ đã ào tới lo cho bạn. Khi đó, nỗi lo ấy như nỗi lo dành cho một người em, người đồng nghiệp bị nạn.
Có người nói với tôi rằng, nếu hỏi mà bạn ấy trả lời một cách tỉnh táo thì điều đó là đáng nguy. Tôi bế bạn ấy lên và hỏi, bạn ấy nói rất tỉnh táo: “anh ơi, em không sao đâu, chỉ chóng mặt và buồn nôn”.
Ngay lập tức cả đoàn lặng đi, cùng một lúc, từ chủ nhiệm hiện trường, quay phim, hoạ sĩ đều bỏ vị trí của mình lao ra đưa bạn đi cấp cứu… Và suốt từ chiều đến đêm bọn tôi luôn luôn túc trực ở bệnh viện, trong tình trạng căng thẳng. Nhưng mà nhờ trời nhờ phật điều ấy cũng qua….
Tôi nhớ mãi, tối hôm ấy, sau khi tỉnh táo rồi, bạn ấy hỏi ngay là anh ơi có quay tiếp không, em vẫn quay tiếp được… Tôi đã rất xúc động… Tôi nghĩ rằng đấy là tinh thần trách nhiệm của một người tham gia trong một tập thể, họ ý thức được vai trò của mình trong tập thể.
Và tất nhiên, chắc chắn tôi không bao giờ để bạn ấy bắt tay vào việc ngay sau đó, tôi đã để bạn ấy nghỉ nửa tháng, dù thời gian của cả đoàn phim có kéo dài ra. Qua chuyện ấy, đoàn phim chúng tôi hiểu và yêu quý nhau hơn. Đến bây giờ khi phim đã đóng máy, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc, hỏi chuyện nhau xem cuộc sống như thế nào…
Những diễn viên không chuyên trong phim, đều có ngoại hình tốt, có năng khiếu cảm nhận vai diễn, lại đã được VFC đào tạo về diễn xuất, kế hoạch cộng tác với những diễn viên này như thế nào, sau “Bước nhảy xì tin”, thưa anh?
Việc tuyển chọn và đào tạo trước tiên là phục vụ cho phim này. Còn sau đó việc khai thác cộng tác của các diễn viên này là thuộc kế hoạch của lãnh đạo hãng.
Còn cá nhân tôi thì mong được tiếp tục cộng tác với tất cả các bạn miễn là đề tài, vai diễn phù hợp.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Các tin bài liên quan: