Ảnh: GALAXY CORPORATION
Tuy nhiên, lớp học không được tạo ra để tôn vinh một "huyền thoại Kpop" mà đặt G-Dragon như một trường hợp nghiên cứu nhằm giải đáp những câu hỏi về vị thế của Kpop trong thế giới đương đại. Khóa học do Giáo sư Lee Hye-jin, giảng viên khoa Truyền thông và Báo chí, phụ trách.
Không phải lớp học dành cho fan
Giáo sư Lee nhấn mạnh không tạo ra khóa học vì là "fan cuồng" của G-Dragon. Bà tôn trọng cách nam nghệ sĩ tự khẳng định mình như một biểu tượng văn hóa, nhưng trọng tâm của lớp học là phân tích Kpop dưới lăng kính học thuật.
Trong nhiều năm giảng dạy tại USC, bà Lee quan sát thấy một thực tế trái ngược với hình dung phổ biến. Nhiều người cho rằng Kpop đã "phủ sóng toàn cầu" thì hẳn phải được yêu thích rộng rãi. Nhưng trên lớp, phản ứng của sinh viên lại rất khác nhau. Một nhóm hào hứng và coi Kpop như văn hóa của thời đại. Trong khi đó, một nhóm khác vẫn tỏ ra ngần ngại, thậm chí định kiến khi tiếp cận Kpop.

Giáo sư Lee Hye-jin, giảng viên khoa Truyền thông và Báo chí của USC, người phụ trách khóa học (Ảnh: USC)
Theo giáo sư Lee, chính khoảng cách giữa độ phổ biến và mức độ được công nhận nghiêm túc đã khiến bà muốn đào sâu. Vì sao một thể loại có tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng lớn vẫn bị "đóng khung" bởi những định kiến cũ? Vì sao Kpop vẫn thường bị nhìn như "sản phẩm công nghiệp" thay vì một lĩnh vực sáng tạo có chiều sâu?
Tại sao lại chọn G-Dragon?
Khóa học được gọi không chính thức là "lớp học G-Dragon", nhưng lý do chọn G-Dragon không nằm ở hào quang thần tượng. Lee cho biết mình đã nghĩ về một khóa học tập trung vào một ngôi sao - tương tự các khóa học về Beyoncé, Taylor Swift hay Madonna - từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, bà chỉ thực sự "chốt" ý tưởng khi chứng kiến G-Dragon có một màn trở lại đầy ấn tượng và được sự đón nhận của nhiều thế hệ khán giả.

G-Dragon và 2 thành viên còn lại của BIGBANG (Ảnh: Plus B)
Theo Lee, hiếm có nghệ sĩ nào rời xa ánh đèn sân khấu một thời gian dài mà vẫn được chào đón nồng nhiệt như vậy. Điểm đáng nói là sự trở lại ấy không chỉ thu hút fan trẻ mà còn chạm đến lớp khán giả trưởng thành - những người đã theo dõi Kpop qua nhiều thời kỳ. Đó là một tín hiệu quan trọng để thảo luận về "tuổi thọ" của thần tượng và cách một nghệ sĩ xây dựng vị thế vượt ra ngoài chu kỳ "lên - xuống" quen thuộc của thị trường.
Lee nhấn mạnh, mình cần một nghệ sĩ có sự nghiệp dài, đủ để phản biện quan niệm rằng Kpop "trẻ con" và chỉ dành cho tuổi teen. G-Dragon cũng là trường hợp điển hình để phân tích quyền tự chủ sáng tạo - một điểm thường bị nghi ngờ khi nói về các thần tượng Kpop. Trong cách nhìn của Lee, G-Dragon giúp lớp học chạm vào câu hỏi cốt lõi: nghệ sĩ Kpop có thể sáng tạo đến đâu trong một hệ thống dây chuyền chặt chẽ?

G-Drgon là một trường hợp đặc biệt để phân tích về Kpop dưới lăng kính khoa học (Ảnh: GALAXY CORPORATION])
Cấu trúc lớp học
Khóa học diễn ra một lần mỗi tuần, kéo dài hai đến ba tiếng. Sinh viên sẽ xem nhiều video tư liệu và thảo luận chuyên sâu, bắt đầu từ quá trình hình thành BIGBANG, theo dõi những biến đổi về công nghiệp văn hóa và công nghệ đã định hình sự nghiệp của G-Dragon.

Yếu tố phi giới tính trong phong cách của G-Dragon cũng là một điểm nhấn rất thú vị được mổ xẻ trong khóa học (Ảnh: GALAXY CORPORATION)
Nội dung còn mở rộng sang cách Kpop quảng bá nghệ sĩ, cách hình thành nhóm nhạc, và cách xây dựng thương hiệu cá nhân. Một vấn đề cũng rất đáng chú ý là yếu tố phi giới tính trong phong cách và thương hiệu của G-Dragon. Giáo sư Lee đặt thủ lĩnh BIGBANG vào đối sánh với các biểu tượng nhạc pop thế giới như David Bowie hay Prince, đồng thời chỉ ra những khác biệt quan trọng khi đặt trong bối cảnh Kpop và thị trường châu Á.
Vì sao định kiến về Kpop vẫn tồn tại ở phương Tây?
Khi trả lời câu hỏi vì sao nhiều nhận định tiêu cực về Kpop vẫn tồn tại ở phương Tây, Lee thừa nhận có những phê phán không hoàn toàn vô căn cứ.
Bà nhắc đến mô hình đào tạo cứng nhắc và khắc nghiệt: nhiều người trẻ dành thời gian dài làm thực tập sinh nhưng có thể không bao giờ ra mắt. Ngay cả khi ra mắt, nghệ sĩ Kpop cũng thường không có nhiều không gian để nói ra điều họ thực sự nghĩ. Ở chiều ngược lại, môi trường Mỹ lại quen với hình ảnh nghệ sĩ "phát triển tự nhiên", "được phát hiện tự nhiên", hoặc tự định hình phong cách mà không bị công ty "đúc khuôn".
Chính sự khác biệt ấy khiến một bộ phận công chúng phương Tây không thoải mái với ý tưởng rằng nghệ sĩ được đào tạo như một "quy trình" - và từ đó gắn Kpop với định kiến "hàng hóa sản xuất theo dây chuyền".

Quy trình sản xuất thần tượng của Kpop liệu có giống như định kiến khi vẫn tồn tại một nhân vật khác biệt như G-Drgon (Ảnh: GALAXY CORPORATION)
Tuy nhiên, theo giáo sư Lee vẫn có những nguyên nhân khác đó là định kiến chủng tộc và giới tính đối với người châu Á. Bà không quy kết mọi sự từ chối Kpop đều là phân biệt chủng tộc hay thiếu hiểu biết văn hóa. Nhưng bà chỉ ra rằng rào cản ngôn ngữ và cảm giác "xa lạ" khiến nhiều người từ chối tiếp nhận Kpop. Lee Hye-jin cũng thấy không công bằng khi chỉ ngành công nghiệp Kpop bị soi xét gay gắt, trong khi các hãng giải trí Mỹ cũng tồn tại nhiều vấn đề nhưng đôi khi lại không bị truyền thông phương Tây chỉ trích với mức độ tương tự.
Từ đó, lớp học hướng đến một câu hỏi thực tế: Kpop có thể làm gì để xóa bỏ những định kiến này? Giáo sư Lee coi đây là một trong những nhiệm vụ lớn nhất của ngành khi muốn được công nhận rộng hơn, không chỉ ở mức độ "hot" mà ở mức độ "được tôn trọng".
Bình luận (0)