Năm 2026 được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng khi con người ở nhiều nơi trên thế giới bắt đầu nhìn lại chính mình, học cách sống chậm hơn, nghĩ xa hơn và trân trọng hơn mối liên kết giữa con người - thiên nhiên - sự thật. Nếu 2025 là năm bản lề của sự tỉnh thức, thì 2026 mở ra như giai đoạn kiểm chứng: tỉnh thức ấy có đủ sâu để chuyển thành hành động, thay đổi và thích nghi hay không.
Thế giới bước vào năm 2026 với nhiều thách thức: những dự báo dồn dập về các hình thái thời tiết cực đoan, bất ổn địa chính trị chưa lắng xuống, công nghệ tiếp tục phát triển nhanh hơn khả năng điều chỉnh của xã hội. Giữa những biến động ấy, con người buộc phải dừng lại và suy nghĩ khác đi.
Không phải vì mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, mà bởi ngày càng nhiều người nhận ra rằng không thể tiếp tục sống theo quán tính cũ. Những cảnh báo từng bị xem là xa xôi nay đã trở thành trải nghiệm trực tiếp trong đời sống hằng ngày. Và từ chính những va chạm ấy, một sự chuyển dịch âm thầm nhưng quan trọng bắt đầu diễn ra - sự chuyển dịch về nhận thức. Bước sang năm 2026, câu hỏi không còn là “có nên thay đổi hay không”, mà là “thay đổi như thế nào, nhanh đến đâu, và với cái giá nào”.
Khi thiên nhiên lên tiếng, con người buộc phải lắng nghe
Trong bối cảnh Trái đất ngày càng nóng lên với hệ quả là chuỗi thiên tai cực đoan xuất hiện với tần suất dày đặc ở nhiều khu vực trên thế giới, câu chuyện năng lượng tái tạo đã rời khỏi các diễn đàn chính sách để bước vào đời sống hằng ngày. Ở nhiều quốc gia, chuyển dịch năng lượng không còn là lựa chọn mang tính biểu tượng, mà trở thành vấn đề an ninh, kinh tế và sinh tồn.
Bước sang 2026, thách thức khí hậu không còn chỉ là câu chuyện cảnh báo, mà trở thành bài toán quản trị và thích nghi. Các quốc gia không còn hỏi “có nên chuyển đổi hay không”, mà là “chuyển đổi nhanh đến đâu, bằng cách nào để không bỏ lại ai phía sau”. Từ nông nghiệp thích ứng khí hậu, thành phố chống ngập, đến kinh tế carbon thấp, năm 2026 được dự báo là giai đoạn của những quyết định khó - nhưng không thể trì hoãn.
Khi khí hậu tác động trực tiếp đến từng mùa vụ, từng hóa đơn điện và từng quyết định đầu tư, con người buộc phải thừa nhận: mối quan hệ với thiên nhiên không thể tiếp tục là sự khai thác một chiều.

Hạn hán khiến người dân nhiều nơi trên thế giới gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch. Ảnh: UN Woman Date Hub
Con người nhìn lại mối quan hệ với muôn loài
Thời gian qua, các phong trào bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học ngày càng lan rộng. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng chiến dịch, mà ở sự thay đổi trong cách công chúng tiếp cận vấn đề.
Trong thời gian tới, nhiều dự án bảo tồn quy mô lớn được triển khai hoặc mở rộng: từ quản lý bền vững các hệ sinh thái đồng cỏ, rừng và biển, đến những nỗ lực phục hồi môi trường sống cho các loài đang bên bờ tuyệt chủng. Riêng tại một số khu vực Bắc Mỹ, các chương trình hợp tác giữa tổ chức bảo tồn và cộng đồng địa phương đã giúp bảo vệ hàng triệu hecta đất tự nhiên, vừa duy trì sinh kế, vừa giữ gìn đa dạng sinh học.
Động vật hoang dã dần được nhìn nhận không chỉ như tài nguyên hay biểu tượng du lịch, mà là một phần không thể tách rời của hệ sinh thái mà con người phụ thuộc vào. Những câu chuyện giải cứu, bảo tồn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội không đơn thuần vì tính bi kịch, mà bởi chúng chạm đến cảm giác mất mát và trách nhiệm.
Năm 2026 được kỳ vọng là năm của những cam kết dài hơi: từ tài chính xanh cho bảo tồn, luật hóa bảo vệ sinh cảnh, đến việc lồng ghép đa dạng sinh học vào phát triển kinh tế. Sự quan tâm cảm xúc đang dần được chuyển hóa thành trách nhiệm chính sách.
Ở tầng sâu hơn, đây là sự tỉnh thức về nhân tính: khi một loài biến mất, điều mất đi không chỉ là đa dạng sinh học, mà còn là giới hạn đạo đức của con người trong cách đối xử với thế giới tự nhiên.

Chăm sóc động vật hoang dã tại VQG Cúc Phương. Ảnh: BQL VQG Cúc Phương
Sự thật trở thành điều cần được bảo vệ
Nếu thiên nhiên buộc con người tỉnh thức về môi trường, thì đời sống số lại đặt ra một thách thức khác: bảo vệ sự thật. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, deepfake và các công cụ tạo nội dung khiến ranh giới giữa thật - giả trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Tin giả không chỉ gây hoang mang nhất thời, mà còn bào mòn niềm tin xã hội - nền tảng của mọi mối quan hệ cộng đồng. Trước thực tế ấy, nhiều cơ quan báo chí, nền tảng công nghệ và tổ chức độc lập đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến kiểm chứng thông tin, minh bạch nguồn tin và giáo dục kỹ năng truyền thông cho công chúng.
Hiện nay, việc “đọc chậm lại” và kiểm tra chéo thông tin trước khi chia sẻ dần được nhìn nhận như một hành vi có trách nhiệm xã hội. Sự tỉnh thức trong kỷ nguyên số không nằm ở việc quay lưng với công nghệ, mà ở khả năng sử dụng công nghệ một cách có ý thức và giới hạn.
Năm 2026, câu hỏi không còn là “làm sao phát hiện tin giả”, mà là “làm sao xây dựng lại hệ sinh thái thông tin đáng tin cậy”. Các nền tảng công nghệ, cơ quan báo chí và nhà làm chính sách đang đứng trước áp lực thiết kế lại thuật toán, cơ chế xác thực và chuẩn mực đạo đức số - không chỉ để phản ứng, mà để phòng ngừa.

Việc thẩm định thông tin trước khi chia sẻ giờ đây được nhìn nhận như một hành vi có trách nhiệm xã hội. Ảnh: Getty Images
Sự phát triển được đo bằng tính bền vững
Thời gian qua, những con số về nhiệt độ, phát thải hay tin giả có thể gây lo lắng. Nhưng song song với đó là những tín hiệu tích cực: năng lượng sạch tăng trưởng, các hiệp ước bảo vệ đại dương được phê chuẩn, cộng đồng ngày càng quan tâm đến bảo tồn và sự thật. Tất cả cho thấy xã hội đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn - nơi sự phát triển không còn được đo bằng tốc độ, mà bằng tính bền vững.
Bước sang 2026, thước đo ấy ngày càng rõ nét hơn. Từ chính sách khí hậu, chiến lược kinh tế đến giáo dục công dân số, các xã hội đang thử nghiệm những mô hình phát triển chậm hơn nhưng sâu hơn, linh hoạt hơn và có trách nhiệm hơn. Không còn chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, con người bắt đầu đặt câu hỏi: tăng trưởng để làm gì, cho ai, và trong giới hạn nào của hành tinh.
Sự tỉnh thức không còn là khoảnh khắc bừng sáng nhất thời, mà trở thành một trạng thái sống: tỉnh táo hơn, trách nhiệm hơn và nhân văn hơn - khi chúng ta bước vào năm mới, không phải với ảo tưởng kiểm soát thế giới, mà với năng lực học cách chung sống cùng nó.
Bình luận (0)