Thời điểm này, các cơ sở sản xuất hương ở Tây Lân tất bật vào vụ Tết. Ảnh Ngọc Quân.
"Giữ lửa" nghề làm hương xứ Nghệ
Thời điểm này, những sân phơi hương luôn đỏ rực ở làng nghề Tây Lân (xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An). Mùi hương trầm dịu nhẹ lan tỏa trong gió báo hiệu Tết đến Xuân về.
Trong căn nhà cấp 4, ông Lê Văn Việt (SN 1969, trú xóm Tây Lân, xã Đông Lộc), một lão làng trong nghề, đôi tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp từng bó hương thành phẩm.
Ông Việt là người gắn bó với sự thăng trầm của làng nghề này suốt mấy chục năm qua. Ký ức đưa ông trở về những năm 80 của thế kỷ trước, khi làng nghề bắt đầu nhen nhóm hình thành.
Ông kể, ban đầu, người dân ngôi làng này chủ yếu đi buôn hương từ Hà Nội về, sau nhận thấy nghề hương có thể giúp cuộc sống thay đổi, họ đã quyết tâm theo học nghề này và truyền dạy cho mọi người trong làng.
Từ chỗ chỉ là nghề phụ lúc nông nhàn, làm hương dần trở thành kế sinh nhai, nuôi lớn bao thế hệ con em trong làng ăn học. Năm 2011, làng Tây Lân được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là Làng nghề truyền thống với 27 hộ sản xuất.
Thế nhưng, quy luật nghiệt ngã của kinh tế thị trường không bỏ qua bất cứ ai, cả làng Tây Lân hiện tại chỉ còn 9 gia đình bám trụ với nghề. Nguyên nhân do thu nhập không quá cao, chủ yếu lấy công làm lãi khiến lớp trẻ ít mặn mà, họ chọn đi làm công ty hoặc đi xuất khẩu lao động. Người ở lại đa phần là người lớn tuổi, những người vì yêu nghề mà không nỡ bỏ.
"Dẫu khó khăn, quy trình làm ra nén hương Tây Lân vẫn luôn giữ được sự chỉn chu, nghiêm ngặt. Để có được một nén hương thơm, cháy đều và cuốn tàn đẹp, người thợ phải chuẩn bị nguyên liệu vô cùng công phu", ông Việt khẳng định.

Trung bình mỗi ngày, một cơ sở ở Tây Lân có thể sản xuất vài trăm đến vài nghìn thẻ hương. Ảnh Ngọc Quân.
Bột hương là sự hòa quyện của các loại thảo mộc tự nhiên như: Rễ hương, quế, bã mía... được lấy từ các vùng nguyên liệu uy tín tại Nghệ An. Bột sau khi sơ chế, trộn nhuyễn được đưa vào phễu máy bắn. Tăm hương đưa vào, máy chạy bột tự động bám đều tăm tắp, cây nào cũng thẳng, cũng đẹp.
Tuy nhiên, công đoạn phơi hương vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Hương sau khi bắn xong được xếp vào thúng chờ se mặt rồi đem phơi nắng. Nắng to thì một ngày là khô, thơm nức. Trời ít nắng thì mất 2-3 ngày, người thợ phải canh chừng, đảo trở liên tục để hương không bị mốc, giữ được màu sắc và mùi thơm đặc trưng.
Sự chuyển mình rõ rệt nhất của làng nghề chính là việc áp dụng máy móc. Nếu như trước đây, người thợ phải vất vả với các kỹ thuật thủ công như nhúng, vê... đòi hỏi sự khéo léo để bột bám đều, thì nay máy móc hỗ trợ phần lớn sức người.
Nghề làm hương không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho các chủ xưởng mà còn giải quyết bài toán việc làm cho lao động địa phương. Tại xưởng của gia đình ông Việt thường xuyên có từ hơn 10 nhân công làm việc.
Đó là những người phụ nữ trung niên, những người già còn sức lao động, tranh thủ thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Vào vụ Tết, nhu cầu nhân lực tăng cao, xưởng mở cửa đón bất cứ ai muốn đến làm việc.

Việc se hương trở nên thuận tiện, nhanh áp dụng các máy móc bắn thẻ hương. Ảnh Ngọc Quân.
Đưa hương xứ Nghệ "xuất ngoại"
Theo những người làm hương, nếu chỉ trông chờ vào thị trường nội địa đang ngày càng bão hòa và cạnh tranh gay gắt, có lẽ làng hương Tây Lân khó lòng trụ vững. Đứng trước nguy cơ mai một, những hộ dân còn lại ở Tây Lân đã táo bạo tìm một hướng đi mới: Xuất khẩu sang Lào.
Đây được xem là cú hích giúp làng nghề hồi sinh mạnh mẽ trong những năm gần đây. Không chỉ ổn định sản xuất, việc tìm được thị trường ngách tại nước bạn đã giúp thương hiệu hương Tây Lân vươn xa khỏi lũy tre làng.
Bà Nguyễn Thị Lý, người có thâm niên hàng chục năm trong nghề cho biết, hiện các đại lý ở Lào đang đặt hàng với số lượng lớn. Ngày thường, mỗi chuyến xuất sang Lào khoảng 3 vạn búp hương. Đến dịp cao điểm như Tết hay các lễ hội lớn của nước bạn, con số có thể lên đến hơn 50 vạn búp.
Khác với thị trường trong nước vốn tiêu thụ nhiều loại hương khác nhau như hương trầm, hương cuốn tàn với mẫu mã bắt mắt, khách hàng Lào lại chỉ chuộng hương truyền thống với mùi thảo mộc dịu nhẹ.

Hương được phơi trên giá tre, để ở nơi thoáng mát, sạch sẽ. Ảnh Ngọc Quân.
Nắm bắt được thị hiếu này, các cơ sở tại Tây Lân điều chỉnh quy trình, tập trung chuyên sâu vào dòng sản phẩm theo đơn đặt hàng. Chất lượng hương Tây Lân với nguyên liệu hoàn toàn từ thảo mộc, an toàn cho sức khỏe chinh phục được người tiêu dùng nước bạn.
"Những tháng gần Tết, gia đình làm không kịp để giao, tôi phải thuê thêm nhân công, làm cả ngày lẫn đêm. Cũng nhờ đó mà không còn cảnh được mùa Tết, thất nghiệp ngày thường như trước nữa", bà Lý phấn khởi chia sẻ thêm.
Ông Nguyễn Như Hòa, Trưởng thôn Trường Lân, cho biết, nghề làm hương đã gắn bó với người dân địa phương nhiều năm nay, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.
Các cơ sở làm hương chủ yếu có quy mô vừa, phần lớn đều thuê thêm lao động để đáp ứng đơn hàng. Vì vậy, thời gian tới, chính quyền và người dân kỳ vọng sẽ từng bước phát triển mô hình khai thác theo hướng làng nghề gắn với du lịch, từ đó mở rộng sinh kế cho địa phương hơn.
Bình luận (0)