In Mo, 48 tuổi, đang khủng hoảng vì sự nghiệp lụn bại, vợ bỏ theo người khác, mọi tài sản đều đội nón ra đi. Vào thời điểm tuyệt vọng chỉ muốn chết cho xong nợ đời, anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ bảo về ăn cháo gà. In Mo về và quyết định ở lì tại đó.
Nhưng trong căn nhà mua bằng bảo hiểm tai nạn của bố mười năm trước, còn có một người anh trai 52 tuổi, nặng 120 cân, có 5 tiền án, vào tù ra khám như đi chợ và sống ăn bám mẹ mấy năm nay.
Chưa được mấy ngày, cô em gái út của In Mo cùng đứa cháu gái ngỗ nghịch cũng trở về nhà. Chồng cô ta ly hôn vì ko chịu nổi người vợ ngoại tình.
Từ ngày 3 đứa con luống tuổi dãi dầu ôm nỗi thẹn ly hôn, phá sản, tù tội, bất tài cùng quay trở về, căn nhà tồi tàn của mẹ không ngày nào bình yên. Chửi bới, tranh giành, thậm chí đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Em gái muốn anh chết quách đi. Anh trai đánh em không tiếc tay. Cháu gái hỗn xược với bác. Bác moi tiền tiêu vặt của cháu. Tưởng như không có gì tệ hơn được nữa.
Lạ thay, mẹ vẫn nhẹ nhàng đón nhận tất cả, không một lời ca thán. Và lại giống như ngày xưa, mẹ bắt đầu đều đặn chuẩn bị cơm nước mỗi buổi sáng. Buổi tối mẹ trở về mang theo thịt, nướng cho lũ con ăn tới ngán thì thôi.
Trong cuốn tiểu thuyết gây xúc động của nhà văn Cheon Myeong Kwan, chỉ có vài đoạn mô tả ngắn gọn về mẹ: Gia cảnh nghèo đói, chồng bị lôi đi lính, mẹ một nách nuôi 3 đứa con. Hết chiến tranh, chồng bị ô tô đâm chết, con trai lớn lại vào tù ra khám triền miên. Hơn 70 tuổi, mẹ vẫn đi làm mà chả đứa con nào quan tâm mẹ làm gì, vất vả ra sao, chỉ cần hàng ngày thức dậy có cơm ăn, tối về có thịt nướng. Nhà cửa có người dọn dẹp. Thế là đã đủ rồi. Cho đến mãi sau này, khi những xung đột vô tình làm hé lộ cuộc đời mẹ, mấy đứa con mới ớ ra: Ra là mẹ cũng yêu, cũng có những lỗi lầm, cũng biết nhớ nhung hay mơ ước.
Một cuốn tiểu thuyết thật lạ, viết về mẹ mà mẹ xuất hiện, tính ra có lẽ chưa tới 1/3 tác phẩm, lại là qua lời kể của đứa con, một đạo diễn thất bại và chai sạn với cuộc đời nên giọng văn cũng không cảm xúc. Vậy mà, trên từng trang viết, tình yêu của người mẹ khiến người đọc nhói tim bởi nó vô cùng bình dị mà mãnh liệt đến đớn đau. Trái tim của người mẹ lớn đến thế nào để có thể bao bọc và xoa dịu những vết thương nhức nhối trong lòng lũ con đã bị cuộc đời đóng dấu thất bại, động viên chúng gắng gượng đứng dậy làm lại cuộc đời. Tình yêu của mẹ vô bờ bến biết bao khi luôn nhìn thấy và biết cách khuấy lên đốm sáng trong tâm hồn và nhân cách của những đứa con mà người ngoài tưởng như "đồ bỏ đi" ấy, để chúng nhận ra giá trị của tình cảm gia đình ở cái tuổi ngũ tuần. Cách mẹ chăm sóc nâng đỡ những đứa con, không khác gì với việc mẹ đối mặt và chiến đấu với cái cuộc đời đã khiến chúng thảm hại không thương tiếc. Và rồi ăn cơm mẹ nấu, sốc lại tấm thân mình, chúng lại bước ra, tiếp tục chiến đấu với đời.
Một cuốn sách mỏng, thời gian diễn ra câu chuyện chỉ gói gọn trong 1 năm từ lúc những đứa con quay trở về trong vòng tay mẹ rồi lại rời tay mẹ ra đi nhưng với cách tạo các lớp lang, với văn phong ngồn ngộn chất liệu đời sống, gấp cuốn sách lại, có cảm giác như đã trải qua cả một đời người với quá nhiều thăng trầm biến động. Một cuốn sách hay có thể khiến người ta bật cười khanh khách đó, nhưng lại bật khóc nức nở ngay. Một hình ảnh Hàn Quốc không sang trọng và đẹp đẽ, thành công như trong những bộ phim truyền hình mà lại toàn những người lụn bại, sống trong căn phòng rách rưới, chật vật mưu sinh. Nhưng hình như vì thế, nó lại thật và đời khiến cho phần đông người đọc, đều có thể tìm thấy phần nào con người mình trong đó.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.