Người dân Iran vốn đã phải đương đầu với tình hình kinh tế suy yếu, chủ yếu là do các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này thì nay lại phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, khí đốt và sát sườn hơn cả là nước trong những tháng cao điểm những năm qua. Các quan chức cảnh báo rằng thủ đô hơn 10 triệu dân của nước này có thể sớm trở thành nơi không thể ở được, nếu hạn hán đang hoành hành kéo dài thêm.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu: "Chúng ta đang thiếu nước. Nếu trời không mưa, ở thủ đô, bắt đầu từ ngày 22/11 sẽ phải phân phối nước theo khẩu phần. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ràng - ngay cả khi chúng ta phân phối nước theo khẩu phần mà trời vẫn không mưa, thì chúng ta sẽ vẫn không có nước. Người dân sẽ phải sơ tán khỏi thủ đô".
Một người dân Iran lo lắng: "Chúng tôi phải di dời các thành phố ra bờ biển để có thể lấy nước từ biển, dân cư cũng nên được di dời đến đó, để có thể lấy nước gần hơn".
Thủ đô Iran hoàn toàn phụ thuộc vào năm con đập được cấp nước từ các con sông bên ngoài thành phố. Nhưng dòng chảy vào những con đập đó đã giảm mạnh. Giám đốc Công ty Nước Khu vực thủ đô tuần trước cho biết mực nước đã giảm 43% so với năm 2024, khiến 1 con đập chỉ còn 14 triệu m3 - tương đương 8% công suất.
Ông này cho biết các hồ chứa ở thủ đô, vốn từng có thể chứa gần 500 triệu m3, hiện chỉ còn chứa được 250 triệu m3 và với tốc độ tiêu thụ hiện tại, lượng nước này có thể cạn kiệt trong vòng 2 tuần.
Ông Fardin Hadavand (công nhân của cửa hàng bán bồn nước) cho biết: "Doanh số của chúng tôi, so với trước đây, tất nhiên đã tăng lên. Có những thời điểm chúng tôi chỉ bán được 2 hoặc 3 bồn trong cả tháng, nhưng giờ chúng tôi bán hàng ngày, đặc biệt là trong vài ngày gần đây, sau khi truyền hình đưa tin hạn hán đã trở nên rất nghiêm trọng. Người dân ngày càng lo lắng và băn khoăn về việc làm thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này và đó là lý do tại sao số lượng khách hàng của chúng tôi tăng lên".

(Ảnh: AP)
Cuộc khủng hoảng nước hiện đã lan rộng ra ngoài thủ đô. Trên toàn quốc, 19 con đập lớn - khoảng 10% tổng số đập của Iran - đã cạn kiệt. Tại thành phố Mashhad linh thiêng, thành phố lớn thứ 2 của Iran, với dân số 4 triệu người, trữ lượng nước đã giảm xuống dưới 3%.
Cuộc khủng hoảng nước hiện nay xảy ra sau một mùa hè nắng nóng, với nhiệt độ cao kỷ lục và tình trạng mất điện luân phiên. Vào tháng 7 và tháng 8, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong các ngày nghỉ lễ để giảm tiêu thụ nước và năng lượng.
Các chuyên gia cho biết, khủng hoảng nước ở Iran không chỉ đơn thuần là hậu quả của lượng mưa thấp. Hàng thập kỷ xây dựng đập quá mức, khoan giếng trái phép và canh tác nông nghiệp kém hiệu quả, đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ nước.
Các nhà chức trách cho rằng biến đổi khí hậu đã làm trầm trọng thêm vấn đề, do nhiệt độ tăng cao làm tăng tốc độ bốc hơi và mất nước ngầm.
Cuộc khủng hoảng nước tại Iran không chỉ là câu chuyện về sông, hồ hay con đập cạn kiệt mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của nguồn tài nguyên sống. Do đó, cần có thêm những giải pháp triệt để hơn.
Thực tế, giới chuyên gia cho rằng giải pháp nằm ở nỗ lực hiện đại hóa các phương pháp quản lý nước tốt hơn, như sử dụng AI hay công nghệ vệ tinh độ phân giải cao… Nhưng để làm được điều đó, nước này sẽ phải chấm dứt tình trạng bị quốc tế cô lập - điều nhiều người coi là gần như bất khả thi nếu Iran vẫn bị Liên hợp quốc trừng phạt vì chương trình hạt nhân của mình.
Bình luận (0)