Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel khai hỏa để đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Tel Aviv, Israel (Ảnh tư liệu: AP)
Khi xung đột tại Trung Đông kéo dài sang tháng thứ 2, năng lực duy trì lá chắn phòng không nhiều tầng của Israel đang trở thành tâm điểm chú ý của giới quân sự và phân tích chiến lược. Dù Tel Aviv khẳng định hệ thống phòng thủ vẫn hoạt động hiệu quả và chưa rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều đánh giá cho rằng cuộc chiến tiêu hao hiện nay đang tạo sức ép ngày càng lớn lên kho dự trữ tên lửa đánh chặn của nước này.
Israel hiện sở hữu một trong những mạng lưới phòng không hiện đại nhất thế giới, được thiết kế theo mô hình nhiều tầng nhằm đối phó với các mối đe dọa từ tầm ngắn đến tầm xa. Ở tầng cao nhất là hệ thống Arrow 2 và Arrow 3 chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong đó Arrow 3 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngoài khí quyển. Tầng tiếp theo là David's Sling, dùng để đối phó tên lửa tầm trung, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Ở tầng thấp hơn là Iron Dome (Vòm Sắt) - hệ thống nổi tiếng chuyên đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn. Ngoài ra, Israel còn được cho là có sự hỗ trợ từ các tổ hợp Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ.

Iron Dome (Vòm Sắt) - hệ thống nổi tiếng chuyên đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn của Israel (Ảnh: Rafael)
Theo quân đội Israel, kể từ khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Tehran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel. Người phát ngôn quân đội Israel đánh giá tỷ lệ đánh chặn hiện nay "vượt kỳ vọng", trong khi một số cựu quan chức quân sự cho rằng hiệu quả phòng thủ tổng thể đạt khoảng 92% - mức được coi là rất cao trong điều kiện tác chiến thực tế.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào đạt hiệu quả tuyệt đối. Trên thực tế, một số tên lửa Iran đã xuyên thủng lưới phòng không, gây thương vong và thiệt hại tại Israel.
Rạng sáng 22/3, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo thông thường vào khu vực miền Nam Israel, trong đó một quả đánh trúng Arad và một quả rơi tại Dimona - hai địa điểm nằm gần các cơ sở chiến lược của Israel, bao gồm khu vực gắn với Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Dimona, khiến 31 người bị thương, trong đó có 18 trẻ em. Đây được xem là một trong những đợt tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trên lãnh thổ Israel kể từ khi xung đột hiện nay bùng phát.
Sau vụ Dimona - Arad, các đợt tập kích tiếp theo của Iran vẫn tiếp diễn. Đến ngày 29/3, một cơ sở công nghiệp hóa chất của Israel tại Ne'ot Hovav, gần Beer Sheva, đã bị trúng tên lửa hoặc mảnh văng từ tên lửa bị đánh chặn, gây cháy lớn. Reuters cho biết khu vực này cũng nằm gần nhiều cơ sở công nghiệp và quân sự quan trọng ở miền Nam Israel.
Theo tài liệu nguồn, Israel đã phóng các tên lửa đánh chặn sử dụng đạn dược cấp thấp được sửa đổi, nhưng cả hai tên lửa đạn đạo của Iran vẫn xuyên thủng, tạo ra sự kiện tác động kép làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của việc tấn công trong điều kiện bảo toàn không gian hiện tại.
Một số phân tích quốc tế cho rằng lượng tên lửa đánh chặn tầm xa của Israel, đặc biệt là Arrow 2 và Arrow 3, đang bị bào mòn nhanh chóng. Đây là các loại đạn đánh chặn có giá thành rất cao, với mỗi quả Arrow 2 ước tính khoảng 1,5 triệu USD và Arrow 3 khoảng 2 triệu USD. Vấn đề không chỉ nằm ở chi phí, mà còn ở năng lực sản xuất công nghiệp, bởi các loại vũ khí công nghệ cao này cần thời gian dài để bổ sung, không thể gia tăng sản lượng trong thời gian ngắn như các mặt hàng công nghiệp thông thường.

(Ảnh: AP)

Tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel, rơi trúng một khu dân cư tại Tel Aviv, Israel ngày 24/3/2026 (Ảnh: AP)
Một số nghiên cứu ước tính phần lớn kho dự trữ tên lửa Arrow trước chiến tranh của Israel có thể đã được sử dụng chỉ trong vài tuần đầu xung đột. Điều đó buộc Tel Aviv phải cân nhắc ưu tiên mục tiêu đánh chặn, đồng thời tăng cường sử dụng các hệ thống tầng thấp hoặc tầng trung đã được nâng cấp phần mềm để chia sẻ gánh nặng tác chiến.
Giới chuyên gia cho rằng Israel hiện có 3 lựa chọn chính để kéo dài khả năng phòng thủ. Thứ nhất là phối hợp linh hoạt giữa các hệ thống đánh chặn khác nhau nhằm tránh tình trạng cạn kiệt nhanh ở một tầng phòng thủ cụ thể. Thứ hai là chỉ đánh chặn các mục tiêu được xác định có nguy cơ rơi xuống khu dân cư hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu, thay vì bắn hạ mọi vật thể bay tới. Thứ ba là gia tăng sức ép quân sự trong các chiến dịch tấn công, với mục tiêu làm suy giảm năng lực phóng tên lửa của Iran trước khi kho dự trữ đánh chặn của Israel bị bào mòn thêm.
Dù quân đội Israel bác bỏ các nhận định cho rằng hệ thống phòng không đang bị hao mòn đáng kể, các diễn biến trên thực địa cho thấy cuộc chiến hiện nay không còn chỉ là cuộc đối đầu về công nghệ hay hỏa lực mà còn là cuộc đọ sức về sức bền hậu cần và năng lực duy trì chiến tranh dài ngày. Trong bối cảnh đó, bài toán bảo đảm nguồn đạn đánh chặn đang trở thành một trong những thách thức chiến lược lớn nhất đối với Israel.
Bình luận (0)