Trương Minh Quốc Thái, kẻ lập dị của showbiz

Thu Trang-Thứ tư, ngày 20/11/2013 07:13 GMT+7

 Không ngại gian khổ để tiến từng bước trên con đường nghệ thuật, nhưng lại thanh thản với ánh hào quang, đó là tính cách của Trương Minh Quốc Thái.

Sở hữu giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Việt, niềm mơ ước của bao nhiêu người nhưng dường như anh hơi “thờ ơ” khi phát biểu rằng “giải thưởng không làm thay đổi cuộc đời tôi”?

- Bông sen vàng là giải thưởng về chuyên môn lớn nhất của điện ảnh Việt Nam đồng thời cũng là giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Hạnh phúc, tự hào là điều đương nhiên rồi vì công sức và khả năng của mình đã được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy nhiên đấy không phải là mục đích chính mà tôi muốn hướng tới. Được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, được phưu lưu với niềm đam mê của mình là con đường tôi đã định sẵn khi bước chân vào nghệ thuật. Giải thưởng, nếu có thì sẽ giúp mình bước đi vững vàng hơn, không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nghe nói để vào vai Nghĩa trong phim Những người viết huyền thoại anh đã phải bỏ một bộ phim khác có catse cao hơn gấp bốn lần?

- Tôi chưa bao giờ đặt chuyện tiền nong lên hàng đầu khi nhận một vai diễn, điều quan trọng nhất là vai đó có thỏa mãn niềm đam mê của mình không. Tôi nhận vai Nghĩa rất tình cờ, do đoàn phim bị trục trặc về diễn viên. Đến sát ngày quay đạo diễn Bùi Tiến Dũng mới nhắn tin cho tôi, lúc đầu tôi từ chối vì đã lỡ nhận phim khác rồi nhưng sau khi đọc xong kịch bản thì ngày hôm sau tôi lập tức xách ba lô ra Hà Nội. Từ lâu tôi đã mong ước được vào vai một người lính và chiến sĩ Nghĩa chính là nhân vật mà tôi đang chờ đợi. “Nghĩa” đã cho tôi những trải nghiệm mà không có tiền nào mua nổi.

‘ Anh từng chia sẻ rằng, hai tháng theo đoàn làm phim là hai tháng anh thật sự nhập ngũ?

- Đúng vậy, vì từ sáng tới tối tôi phải mặc đồ bộ đội, rong ruổi từ Hà nội tới Hà Tĩnh - Hương Sơn - Đức Thọ và sang cả biên giới Việt Lào Trong vòng 2 tháng, từ lúc cầm cây súng AK còn lóng ngóng tôi đã có thể cầm nó như một món đồ chơi, coi cây súng như người bạn của mình, làm quen với quả nổ và từ từ trở thành một người điếc không sợ súng như trong phim, đạn nổ bom rơi kế bên cũng coi như không. Cả đoàn đều “ganh tị” vì tôi được bắn hơn 500 viên đạn mà đa số là đạn thật. Không bị thương vì bom đạn nhưng lại bị thương vì đá giăm. Vùng Hà Tĩnh toàn đá này, chỉ cần chống tay xuống là máu chảy đầy, cũng may trong rừng có loại lá trị vết thương rất tốt nên không ảnh hưởng nhiều đến công việc.

Không trải qua thời chiến tranh nhưng với hai tháng hóa thân thành người lính, anh cảm nhận được điều gì?

- Tôi thấy khâm phục và biết ơn vì sự hy sinh của những người lính. Thế hệ trẻ bây giờ được sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa nên không cảm nhận hết được giá trị của hòa bình, đó là xương máu là tuổi trẻ của biết bao nhiêu người.

‘ “Diễn viên cũng gống như công nhân, thợ sửa xe hay lao công thôi”, nói như vậy anh không sợ các đồng nghiệp của mình phản đối sao?

- Đối với tôi, diễn viên cũng là một cái nghề giống như tất cả các nghề khác. Sống gần gũi, chan hòa là cần thiết để có thêm vốn sống, sự trải nghiệm vào vai diễn. Tôi nghĩ cuộc sống càng đơn giản mọi chuyện thì mình sẽ càng được thoải mái. Trong nghề diễn viên, đi thực tế rất cần thiết và suy nghĩ đó giúp cho tôi có thể đồng cảm và hóa thân vào nhân vật rất nhanh.

Chấp nhận dầm mưa dãi nắng, chịu bầm mình vì vai diễn, nhưng tham gia những cuộc vui của giới nghệ sĩ lại là việc khó với Quốc Thái. Vì sao gần 20 năm theo nghệ thuật anh vẫn là người đứng ngoài showbiz?

- Vì tôi muốn giữ được cảm xúc để có thể sống lâu hơn với nghề. Ai cũng biết là phải học tập, rèn luyện, trau dồi không ngừng để phát triển và chiến thắng bản thân, vì đó là cái nền không thể thiếu, nhưng còn điều rất quan trọng đó là cảm xúc và sự chân thật để có thể chạm đến trái tim.

Phim ảnh là niềm đam mê lớn nhất của anh, ngoài phim ảnh, anh còn đam mê nào nữa không?

- Tôi thích đi du lịch bụi, khám phá thiên nhiên hoang dã. Đến những vùng biển hoang vắng, hay vùng núi tuyết thậm chí là sa mạc để tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Bên cạnh đó còn biết được thêm về lịch sử, văn hóa, và con người ở mỗi vùng đất mà mình đi qua.

‘ Sở hữu giải thưởng cao nhất của điện ảnh Việt, được khán giả yêu mến, anh còn mong ước gì nũa không?

- Tôi muốn có được những vai diễn nhiều màu sắc để thử thách bản thân. Trước hết là để thỏa mãn niềm đam mê của mình, sau là tìm được sự đồng cảm của khán giả.

Nhiều khán giả thắc mắc, tại sao một người đẹp trai, tài năng như anh mà tới giờ vẫn một mình?

- Nếu có hai mình thì tôi không thể bỏ một vai diễn có catse cao hơn gấp bốn lần, ra Hà Nội hai tháng chỉ sau một đêm đọc kịch bản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước