Bản sắc từ mùa Sene Dolta
Đua bò Bảy Núi ở tỉnh An Giang gắn liền với lễ Sene Dolta - ngày cúng ông bà của người Khmer, khi người sống tưởng nhớ người khuất, gắn kết tình thân phum sóc. Mỗi nhịp vó như lời chào mùa mới, lời cầu an, lời tri ân với ruộng đồng. Vì thế, cuộc đua luôn vang vọng tiếng kèn trống chùa Khmer, hòa cùng ẩm thực dân dã và nhịp lễ truyền thống.
Với người Khmer, bò không chỉ là sức kéo nơi đồng ruộng, mà còn là người bạn, là niềm tự hào. Anh Chau Rum, nông dân xã An Cư, tỉnh An Giang tâm sự: “Con bò giống như người thân trong gia đình, gắn bó cùng chúng tôi trong cả mùa vụ và trên đường đua”.


Những chú bò được tuyển chọn và chăm sóc kỹ lưỡng trước khi tham gia đua
Trước hội, bò được chăm sóc kỹ lưỡng nhiều tháng liền. Từ khẩu phần cỏ tươi, nước dừa, đến những bài thuốc bắc trộn thêm trứng gà, trứng vịt… để bò khỏe mạnh, dẻo dai khi ra sân.
Vó bò trên ruộng nước
Sân đua là thửa ruộng bằng phẳng, ngập nước 5-10 cm. Đôi bò lao đi trong tiếng hò reo, phía sau là “nài bò” đứng chênh vênh trên dàn bừa, điều khiển bằng cây xalul. Chỉ cần lạc đường hay ngã xuống bùn, chiến thắng lập tức vuột mất.
Anh Chau Rum chia sẻ: “Chúng tôi luyện tập hàng ngày, vừa điều khiển bò vừa giữ thăng bằng. Khi đôi bò lao về đích, niềm vui và tự hào dâng trào, không thể diễn tả bằng lời”.



Đua bò vùng Bảy Núi
Không ai nhớ rõ đua bò ra đời từ bao giờ. Xưa kia, nông dân sau vụ gặt rủ nhau mang bò đến chùa bừa đất cầu mùa. Từ trò “bo bò” ấy, ngày hội dần thành cuộc đua. Phần thưởng giản dị: cái ách, sợi dây nài hay vòng lục lạc nhưng chan chứa niềm vui.
Gắn kết cộng đồng
Ban đầu là ngày hội riêng của người Khmer, giờ đây đua bò ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang đã trở thành dịp gặp gỡ của nhiều dân tộc. Trên đường đua họ là đối thủ, ngoài đời lại là bạn bè, cùng sẻ chia và gìn giữ giá trị chung.
Từ năm 1989, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn (trước đây) chính thức đứng ra tổ chức. Đến năm 1992, hội thành sự kiện thường niên, luân phiên giữa huyện Tri Tôn (trước đây) và huyện Tịnh Biên (trước đây). Năm 2004, tỉnh An Giang nâng cấp quy mô toàn tỉnh, năm 2009, hội được đặt tên “Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang” và từ năm 2016, sự kiện được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đại đức Chau Sóc Khone, trụ trì chùa Rô - một trong những nơi tổ chức ngày hội đua bò ở tỉnh An Giang được đông đảo khách thập phương tham dự - chia sẻ: “Ngày hội mang đến niềm vui, gắn kết cộng đồng và giữ trọn bản sắc Khmer”.
Hành trình nâng tầm
Không chỉ là cuộc đua, lễ hội còn là cơ hội để An Giang khẳng định văn hóa như “sức mạnh mềm” của địa phương. Hội đua bò, vì vậy, còn hướng đến bồi đắp con người, môi trường lành mạnh, hệ sinh thái sáng tạo quanh di sản.


Lễ hội đua bò không đơn thuần là cuộc tranh tài mà là nhịp cầu nối con người với đất đai, quá khứ với hiện tại.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, để nâng tầm ngày hội truyền thống độc đáo này, cần chuẩn hóa luật lệ: đảm bảo an toàn cho nài và bò, kiểm tra sức khỏe, tập huấn thế hệ trẻ, đào tạo trọng tài. Song song với đó là hạ tầng mềm: số hóa câu chuyện lễ hội, dựng “Nhà Bảy Núi”, làm sách nhỏ, xây dựng mô hình Hội xanh - hạn chế nhựa, giữ vệ sinh môi trường, quảng bá ẩm thực quê với truy xuất nguồn gốc.
Cuối cùng, kết nối lễ hội với hành trình liên vùng: đua bò - rừng Trà Sư - Núi Cấm - chợ Tịnh Biên - làng thốt nốt… để du khách ở lại lâu hơn và thêm yêu An Giang.
Khi tiếng trống vang lên, vó bò tung bùn trắng xóa, cả không gian Bảy Núi bừng sáng trong niềm hân hoan. Lễ hội đua bò không đơn thuần là cuộc tranh tài mà là nhịp cầu nối con người với đất đai, quá khứ với hiện tại. Ở đó, cộng đồng gặp gỡ, di sản được hồi sinh và bản sắc Khmer tiếp tục lan tỏa, vững bền.
Năm nay, Hội đua bò Bảy Núi tròn 30 mùa giải tranh Cúp Truyền hình An Giang. Ngày 20/9/2025, tại sân đua Khu Liên hợp Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), 64 đôi bò từ các phum sóc thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Không khí hội sôi động với tiếng trống dồn dập, tiếng gọi bò vang vọng, mồ hôi nài hòa cùng nhịp tim hàng ngàn khán giả. Một lễ hội mộc mạc nhưng giàu giá trị, gắn liền ký ức và niềm tự hào của người Khmer Nam Bộ. |
Bình luận (0)