Gặp em, cô bé Trương Đoàn Diệp Chi (3 tuổi) tại khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu TW chúng tôi cứ ấn tượng mãi bởi gương mặt xinh xắn với đôi mắt tròn to cùng hàng lông mi cong vút. Chi đẹp như một thiên thần – mọi người trong khoa vẫn ưu ái nói về em như vậy cho dù cô bé chẳng thể nói, cũng chẳng thể cười.
Hàng ngày đi chăm con, mẹ của em, người phụ nữ gầy rộc, yếu ớt Đoàn Thị Minh không ngăn được hai hàng nước mắt của mình. Chị tâm sự bằng chất giọng ngọt của người Quảng Bình chân chất: "Lên 2 tuổi là cháu bị sốt, co giật rồi nhà chị cho đi viện thì cháu bị viêm não rồi. Trước đó cháu bi bô suốt ngày, mà lúc nào cũng gọi mẹ ơi, mẹ ơi…".
Lên 2 tuổi, Diệp Chi bị sốt co giật dẫn đến viêm não.
Cô bé không còn chạy nhảy hay líu lo hát được nữa.
Thì ra cô bé ấy cũng đầy ắp những kỉ niệm trong kí ức khiến chị càng cay đắng và xót xa hơn khi phải chấp nhận sự thật rằng con không còn được như xưa nữa. Một cô bé Chi nhí nhảnh hay cười giờ đổi lại là gương mặt cứng đơ với nụ cười tắt hẳn. Em chẳng thể biết, cũng không cảm nhận được gì cho dù mẹ đã phải đổ bao nhiêu nước mắt.
"Đây là đứa con đầu lòng của chị, con bệnh tật thế này nên chị không dám sinh nữa mà dồn tất cả vào việc chữa trị cho con nhưng cực lắm em ạ. Anh đi phu hồ nên thu nhập thấp lắm, chị phải ra ngoài Hà Nội với con, tiền cứ đi vay liên miên để mua thuốc cho con nhưng giờ cũng kiệt không hỏi vay được nữa" - chị Minh tiếp tục câu chuyện trong tiếng nấc nghèn nghẹn. Bao tình yêu thương, chị dồn cả cho con, để rồi nhận lại kết quả như ngày hôm nay, bé Chi hoàn toàn không biết gì cho dù mẹ có khóc cạn cả nước mắt.
Theo con đi viện đã hơn 1 năm nay, chị Minh chưa 1 lần ngừng hi vọng vào việc con hồi phục.
Cô bé có gương mặt đẹp tựa thiên thần.
Là người điều trị trực tiếp cho Diệp Chi, bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Nhi, Bênh viện Châm cứu Trung Ương cũng ái ngại khi nhắc đến cô bé này: "Ở đây cháu được châm cứu, sử dụng thuốc trong bảo hiểm nhưng ngoài ra phải mua các thuốc bổ não nên rất tốn kém. Về phía khoa, từ lâu biết hoàn cảnh gia đình cháu bé khó khăn nhưng cũng không có điều kiện để giúp cháu về mặt vật chất".
Hơn 1 năm đi viện với con, chị Minh cũng cạn kiệt cả đến những đồng tiền cuối cùng rồi những khoản vay cứ đầy dần, đầy dần lên. Giờ thì chị không còn vay được ai nữa nên cứ chần chừ việc có tiếp tục điều trị cho con nữa hay không. Bé Chi thì vẫn vậy, em như một con búp bê sứ đáng yêu nhưng vô cảm, mà dừng lại không chữa nữa thì cô bé sẽ chẳng thể giữ được mạng sống của mình.
Chị Minh không còn vay được tiền cho con tiếp tục điều trị nữa.
Đôi mắt cầu cứu sự sống của em khiến chúng tôi ám ảnh.
"Bé bị tổn thương não rất lớn, thật ra thì chúng tôi vẫn hi vọng việc điều trị sẽ cải thiện được cho em nhưng nó còn phụ thuộc vào việc bé có được đến viện thường xuyên hay không nữa. Nhìn cô bé tội lắm, chẳng ai nỡ bỏ mặc" – Bác sĩ Tâm tiếp lời khi đôi mắt chất chứa đầy những tâm sự và lo lắng cho em.
Xót con, chị Minh ngày nào cũng ẵm cô bé vào lòng như ngày con mới đẻ. Vẫn thơm thơm mùi cơ thể của con, vẫn đôi mắt mở tròn to nhìn chị và vẫn đôi môi hồng hào xinh xinh ấy… Chị đã nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua và hai mẹ con sẽ ổn để trở về nhà nhưng sao chặng đường ấy gian nan và dài quá. Lần này thì chị kiệt sức mất rồi, chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu và có giữ được mạng sống cho con gái không nữa, chị cũng không dám chắc. Chỉ biết rằng Diệp Chi là cuộc sống của chị, con có ra sao, chị cũng nguyện đi cùng cho dù là cõi chết.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!