Bị xe gây tai nạn và bỏ trốn, người đàn ông sống cảnh thực vật

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 01/04/2019 06:00 GMT+7

Trên đường đi làm về, anh Thành bị xe đâm sau đó bỏ trốn, để lại anh nằm trên vũng máu ngoài đường.

VTV.vn - Trên đường đi làm về, anh Thành bị xe tông nhưng thủ phạm đã lái xe bỏ trốn, để lại mình anh đau đớn trong vũng máu với những tổn thương vô cùng nặng nề.

Sau gần 1 năm, gặp lại vợ chồng chị Quỳnh, người đã từng được bạn đọc báo giúp đỡ, chúng tôi không xót khỏi xa khi biết tin anh Thành đang có những dấu hiệu tiến triển mạnh mẽ nhưng gia đình đã kiệt quệ, phải xin về. Vật vã trong một gian trọ chật hẹp, ẩm thấp gần bến xe Mỹ Đình, anh Thành đã có da, có thịt hơn xưa với việc có thể tự mình nhai, nuốt được thức ăn.

Vừa tỉ mỉ chăm chồng, chị Quỳnh vừa gạt nước mắt: "Thấm thoắt cũng gần 2 năm rồi em ạ. Ngày đó anh đang trên đường đi làm về thì bị người ta đâm phải rồi bỏ trốn. Khi gia đình chị nhận tin cũng là người đi đường phát hiện ra anh và cho đi viện cấp cứu. Vì thời gian anh nằm ngoài đường lâu quá, máu chảy nhiều và tổn thương nặng nề nên việc điều trị kéo dài và tốn kém".

Từ một người đàn ông trụ cột trong gia đình để lo cho bố mẹ, vợ và hai bé sinh đôi Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Nam Anh (9 tuổi), anh Thành phải sống thực vật với việc cầm cự sống cho qua ngày. Những cuộc phẫu thuật dài ngày ở bệnh viện Việt Đức, rồi chuyển sang bệnh viện Y Học cổ truyền TW, tình trạng của anh vẫn dai dẳng với nhiều đợt bị viêm phổi và di chứng là liệt tứ chi.

Vì không thể vay mượn được ở đâu tiền điều trị tiếp cho chồng nên chị Quỳnh đã hơn 1 lần bỏ cuộc. Ngậm đắng, nuốt cay khi cứ nhìn chồng chết dần, chết mòn, chị đã xin cho anh được về nhà để đoàn tụ với các con trước khi về với đất. Giây phút nghẹn ngào khi hai đứa trẻ quấn và ôm bố cả ngày và có lẽ anh còn vương vấn nhiều điều lắm nên sau thời gian đó, tình trạng của anh lại ổn định hơn.

Nhắc lại thời điểm đó, chị Quỳnh vẫn còn xúc động khi vừa chứng kiến những điều kì diệu nhất trong cuộc đời mình: "Bố bị tai nạn, giờ chẳng còn như xưa nữa. Vậy mà hai đứa nhà chị nó không sợ hãi đâu, nó nằm ngủ ôm bố, đẩy bố đi chơi trên chiếc xe lăn ở quanh sân, rồi ăn gì cũng đút cho bố ăn. Chị không biết anh có cảm nhận được gì không nữa, nhưng từ dạo đó tình trạng anh ổn hơn nên chị lại khao khát được cho anh đi chữa trị tiếp".

Tình phụ nữ thiêng liêng có lẽ là điều khiến anh Thành có một sức mạnh phi thường để tiếp tục chiến đấu để người vợ đáng thương, tội nghiệp kia lại bắt đầu nuôi giấc mơ được cho chồng đến bệnh viện. Gian nan khổ sở và chấp nhận đánh đổi mọi thứ, với chị Quỳnh điều mong ước nhất cả cuộc đời mình là có một ngày anh sẽ tỉnh dậy, gọi tên vợ, gọi tên con.

Run run lấy ra cho chúng tôi xem tấm ảnh vào đúng ngày anh bị tai nạn, chị Quỳnh nghẹn đắng, nỗi sợ hãi, run rẩy lại ùa về. "Từ trước đến giờ anh ấy không thích chụp ảnh đâu em. Hôm đó là anh có chiếc áo mới nên mặc luôn. Anh bảo chị là chụp cho anh tấm ảnh xem chiếc áo này có đẹp không... Run rủn kiểu gì tối hôm đó anh bị tai nạn đó em. Đây là tấm ảnh cuối cùng khi anh còn khỏe mạnh nên với mẹ con chị nó chẳng khác gì món tài sản vô giá cả".

Những ngày gần đây, chị Quỳnh lại đánh liều ôm chồng lên Hà Nội để tiếp tục việc điều trị nhưng luôn trong cảnh thấp thỏm chờ bố ở nhà vay tiền từng ngày một. Thương con, bác Nguyễn Nam Cường cũng đã bạc tóc khi gần 2 năm qua đã cùng con rong ruổi ở các bệnh viện nhưng bác không hề tắt đi hi vọng của mình. Bác nghĩ đến con một ngày không xa sẽ lại nhận biết được bình thường để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu.

"Hai đứa nó dặn mẹ và ông là cố gắng chữa khỏi bệnh cho bố rồi mang bố về cho chúng nó. Nghe cháu nói mà đau buốt hết tim gan cô ạ. Đúng là ông trời còn thương cho anh Thành anh ấy sống, giờ tôi chỉ mong cho con đi điều trị tiếp thôi, con có tỉnh lại được thì dù phải hi sinh thân già này tôi cũng cam tâm, tình nguyện cô ạ".

Trong 1 góc tối của căn phòng trọ, anh Thành vẫn nằm đó, lặng yên đến bình thản với đôi bàn tay và bàn chân đã teo tóp từ lâu. Bên cạnh là chị Quỳnh đã khóc cạn nước mắt suốt 2 năm chiến đấu với tử thần để giành mạng sống cho chồng. Đôi chân chị đã mỏi và cánh tay đã từng buông... nhưng những tiếng gọi "Bố ơi" của các con khiến chị bừng tỉnh dậy và không cho phép mình dừng lại. Chị khao khát được đi tiếp, được cùng anh song hành để tìm lại sự sống nhưng chị làm sao nổi nếu như không có những tấm lòng sẻ chia?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước