"Lần trước, em lên viện để cắt chân thì đau đớn quá không chịu được, lần này bác sĩ bảo phải lên để truyền hóa chất chị ạ. Tiền thì mọi người ở trên viện góp cho em được 2 triệu, em đóng viện phí, còn cái ăn thì mọi người ở đây thương em nên cho em ăn cùng ạ" - chàng trai trẻ 19 tuổi tâm sự với chúng tôi khi đang ngồi một mình trên giường bệnh tại khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều.
Em là bệnh nhân đặc biệt của khoa bởi theo lời kể của bác sĩ Nguyễn Thị Thúy: "Phát được chẩn đoán bị ung thư xương đã 6 tháng nay nhưng không có tiền điều trị nên đã xin về nhà để dùng thuốc nam. Khi em dùng thuốc nam, chân vẫn cứ sưng to lên và đau đớn không chịu được nên đã phải lên viện và phẫu thuật cắt bỏ chân. Lần này, em đến viện để truyền hóa chất nhưng không có bất cứ người thân nào đi cùng, tiền cũng không có 1 đồng nên em hoàn toàn phải nhờ vào sự giúp đỡ của những người nhà đi chăm bệnh nhân khác để đỡ dậy, cho đi vệ sinh hay lấy cho cái khăn, cốc nước mỗi khi nôn ra. Căn bệnh đã hiểm nghèo nhưng còn khó khăn hơn khi em không có bảo hiểm y tế".
Bị căn bệnh ung thư xương, Phát lên viện điều trị chỉ có một mình.
Mọi sinh hoạt của em phải nhờ người nhà của các bệnh nhân khác giúp đỡ.
Đúng như những gì bác sĩ Thúy chia sẻ, Phát hoàn toàn chỉ có một mình ở bệnh viện nên mọi sinh hoạt từ việc ngồi lên, nằm xuống hay đi vệ sinh đều phải nhờ những người nhà bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ. Ai cũng thương cho em trong cảnh phải đi viện một mình bởi cả bố và mẹ đều bận rộn với gia đình riêng của mình.
"Bạn ấy thật sự rất đáng thương khi đã mang bệnh rồi mà không có ai bên cạnh thế này. Về phía phòng CTXH bệnh viện sẽ cố gắng kết nối để bạn ấy nhận được tình yêu thương, giúp đỡ của mọi người" - anh Nguyễn Đức Huy, cán bộ phòng CTXH bệnh viện K3 Tân Triều ái ngại chia sẻ hoàn cảnh của em Phát với chúng tôi.
Sự sống của em phụ thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người để có tiền đi chữa trị.
Biết được hoàn cảnh của mình nên trong suốt buổi nói chuyện, Phát ngại ngùng và luôn cúi đầu. Em cho biết em cũng được an ủi một phần khi có bố mẹ nuôi nhưng hai bác già và cũng nghèo lắm nên không lên đây được, thành ra trong cuộc chiến sinh tử này chỉ có mình em. Bên chân phải đã bị cắt cụt, hai tay vướng 2 dây truyền nên em chỉ có thể ngồi im, mỏi quá thì mọi người lại giúp nằm ngả mình xuống hoặc tựa lưng vào tường. Nhưng cũng có lúc ngại quá, Phát chẳng dám mở lời: "Nhiều khi em khát nước quá nhưng cũng không dám nhờ ai chị ạ, phần vì em ngại khi mọi người cũng phải chăm người nhà, phần vì mình không có tiền nhờ mọi người mua giúp".
Cảnh đi viện một mình thiếu thốn trăm bề nhưng em không được quyền lựa chọn khi những đấng sinh thành của mình đã có gia đình riêng với đủ những lí do "bận". Là trưởng thôn Cuối, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định - nơi Phát sinh sống, chú Nguyễn Xuân Vang ái ngại kể: "Hoàn cảnh của cháu Phát thì ở đây ai cũng biết cả, bố mẹ cháu chia tay từ ngày cháu còn nhỏ. Lớn lên, cháu đi làm đục gỗ và phát bệnh. Ở địa phương, chúng tôi cũng nắm được tình hình và đang kêu gọi bà con giúp đỡ cho cháu đỡ tội nhưng cảnh ở quê nghèo lắm cô ạ nên chỉ giúp được một phần rất nhỏ thôi".
Phát ước gì có bố hoặc mẹ lên viện với mình.
Thiếu thốn tình cảm từ cha, mẹ, đã đủ thiệt thòi với một cậu bé lớp 5 (ngày ấy), giờ cuộc sống của em lại bị đe dọa từng ngày bởi căn bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị. Thương cho em, chàng trai trẻ bị cô độc ngay chính trong gia đình của mình, nay lại tiếp tục phải chống chọi với tử thần trong muôn vàn khó khăn, nghèo khổ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!