Phận làm cha làm mẹ, sinh con ra ai chẳng muốn được con mình lành lặn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, ước mơ ấy đối với vợ chồng ông Hưởng là một điều quá sức tưởng tượng. Bởi suốt từ khi lập gia đình cho đến nay là chuỗi ngày dài để nuôi nấng, chăm sóc những đứa con mắc phải bệnh tật do di chứng chất độc màu da cam để lại.
Chúng tôi tìm đến gia đình ông Hưởng vào một buổi chiều nắng nóng đầu mùa. Thân hình gầy gò yếu ớt, vừa rót nước mời chúng tôi vừa bày tỏ: “Tôi mới đi khám và tiêm về. Bấy lâu sức khỏe kiệt quệ quá, nhất là từ khi vợ nhà tôi mất cho tới nay”. Tiếp câu chuyện với chúng tôi ông Hưởng cho biết: “Tôi đi bộ đội từ năm 1970-1975 thuộc C13, D10, F280 ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) rồi sau đó phục viên về lập gia đình năm 1977. Điều trớ trêu là từ khi lấy vợ đến nay để lại một hậu quả thật bất hạnh. Do bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh nên khi sinh con ra không đứa nào được lành lặn”.
Rơm rớm hai hàng nước mắt, ông Hưởng buồn rầu kể tiếp: “Đứa con đầu mất khi mới sinh được 1 năm. Đứa thứ hai mất khi 9 tuổi đều vì bệnh da cam. Hiện đứa con trai thứ 3 (SN 1984) thì bị cụt một bàn tay lại còn mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Còn đứa con gái thứ 5 là Võ Thị Chiên (SN 1993) thì tay chân co quắp, dị dạng, mất trí, nằm bất toại, mọi sinh hoạt của bản thân phải phụ thuộc vào người khác suốt 22 năm qua. Cả gia đình chỉ duy nhất được đứa con gái thứ 4 là tương đối lành lặn thì nay đã lấy chồng nhưng cuộc sống của cháu cũng rất khó khăn”.
Ông Hưởng than vãn: “Đã thế, ông trời còn bất công với tui quá, cách đây 2 năm tôi bị tai biến mạch máu não tưởng chừng đã chết nhưng thật may phúc được bà con làng xóm đưa đi viện cứu chữa kịp thời nên vận may được sống đến ngày hôm nay. Còn vợ thì sau nhiều năm bạo bệnh tuy gia cảnh rất nghèo khổ, con cái đau ốm triền miền nhưng tôi cũng cố gắng xoay xở vay mượn bà con lối xóm được một ít tiền lại vừa đưa đứa con thứ ba đi bệnh viện ở Hà Nội để phẫu thuật tim lại vừa chạy chữa cho vợ nhưng vào ngày 17/3/2015 thì bà ấy cũng bỏ tôi và các con ra đi mãi mãi”.
Được biết, trước hoàn cảnh bi đát của gia đình, vừa qua các đoàn thể địa phương ở đây cũng vận động quyên góp được một ít tiền để hỗ trợ gia đình trong cơn hoạn nạn. Tuy nhiên cuộc sống của ông Hưởng vẫn còn nhiều bi đát nhất là cháu Võ Thị Chiên phải nằm bất động một chỗ, mọi công việc chăm sóc phải phụ thuộc vào người bố bị bệnh tai biến. “Nhiều đêm cháu kêu la mà lòng tôi như xát muối. Sinh con ra ai cũng mong con khỏe mạnh, giờ thấy các con thế này tui thấy có lỗi quá” ông Hưởng nghẹn ngào.
Bà con hàng xóm cho biết: “Hiện nay cuộc sống của mấy bố con ông Hưởng ai cũng thương nhưng ở vùng quê nghèo này đều dựa vào nông nghiệp nên nhà ai cũng vất vả, không giúp được gì hơn. Trước đây khi ông chưa bị bệnh, vợ còn sống thì có làm 3 sào ruộng nhưng nay ông bị đau, vợ đã mất, cuộc sống hiện nay chỉ trông chờ vào mấy trăm ngàn đồng tiền phụ cấp xã hội của bản thân ông và đứa con gái. Vừa qua bị hoạn nạn, bà con hàng xóm cũng có vận động giúp đỡ nhưng cũng không ăn thua gì”.
Chia tay gia đình, đôi mắt mòn mỏi của ông Hưởng nhìn chúng tôi như hy vọng một phép màu nhiệm nào đó sẽ đến với gia đình ông trước bước đường cùng này. Bởi rồi đây trước tình cảnh về già của ông Hưởng đang mang trong mình bệnh tật do biến chứng mạch máu não thì ai sẽ chăm sóc các con ông đây ?
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.