Cảm thương ước mơ đến trường của cậu học trò 14 tuổi

Ái Linh-Thứ tư, ngày 18/02/2015 08:16 GMT+7

VTV.vn - 4 năm nằm viện, phải đối đầu với những căn bệnh hiểm nghèo, ước mơ giản dị của Đào Mạnh Tuấn lúc này là được trở lại trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Dù không liên lạc trước nhưng khi tìm về gia đình em Đào Mạnh Tuấn ở khu 2, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chúng tôi chỉ mất một khoảng thời gian ngắn bởi ở vùng nông thôn này, em Tuấn là trường hợp nghèo khổ cùng cực nhất. Mới 14 tuổi nhưng Tuấn đã trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió bệnh tật hiểm nghèo.

Năm lên 10 tuổi, những cơn bạo bệnh đã tàn phá cơ thể Tuấn. Trải qua những đợt truyền hóa chất để điều trị bệnh ung thư máu, cộng thêm căn bệnh viêm gan C, khiến Tuấn như kiệt sức. Cũng vì vậy nà ước mơ được đi học trở lại của em quá xa vời. Tuấn nhìn tôi với ánh mắt mặc cảm nhưng tràn đầy tha thiết và niềm hy vọng.

Đào Mạnh Tuấn bở dở việc học vì mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo

Gặp Tuấn trong căn phòng bệnh ở khu cách ly, em nhìn tôi cười đầy muộn phiền. Đôi mắt Tuấn nặng trĩu, em gầy hơn xưa, phải mất một lúc lâu chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện. Nhà Tuấn thuộc gia đình hộ nghèo, mẹ em cũng bị viêm gan C, sinh em gái Tuấn xong cơ thể càng thêm yếu khi vừa chăm con vừa lo việc nhà. Bố là lao động chính trong nhà nhưng tháng nào cũng ra viện chăm Tuấn, tháng ít thì 20 ngày, tháng nhiều cũng đến 25 ngày. Những ngày còn lại, bố Tuấn đi làm phụ hồ kiếm thu nhập nuôi 5 miệng ăn trong nhà nhưng tháng cao nhất cũng chỉ kiếm được 1.500.000 đồng. Lo chạy chữa cho Tuấn, bố em đã phải vay mượn ngược xuôi hai bên gia đình nội ngoại, tiền vay ngân hàng chính sách cũng đã lên tới mấy trục triệu đồng.

Tâm sự với tôi, Tuấn ngậm ngùi: “Em thèm được đi học chị ạ. Em nhớ cái khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, muốn được gặp bạn bè và nhớ những giờ ra chơi…”. Nói đoạn, em rơm rớm nước mắt: “Từ ngày bị bệnh, mỗi đợt truyền hóa chất xong, em chỉ về nhà đi học được vài bữa lại phải quay trở lại viện. Từ ngày mắc thêm bệnh viêm gan C, em phải nghỉ học luôn chị ạ”.

Trong đôi mắt Tuấn dường như sáng lên những khao khát, những hoài bão mà khó có cơ hội thực hiện được. Lúc này, ngoài ước mơ được đi học trở lại, Tuấn chỉ mong sao nhanh khỏi bệnh để về nhà giúp đỡ bố mẹ. Đối với Tuấn, mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo, mỗi lần men gan tăng, mỗi lần hết thuốc nhưng chưa có tiền đi viện, em lại phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn…

Quay sang hỏi chuyện mẹ Tuấn, chị rơm rớm nước mắt làm chúng tôi thêm phần lúng túng. Nhớ lại khoảng thời gian đã qua, mẹ Tuấn khóc nức nở: “Giá mà tôi có thể đi làm, có thể kiếm thêm thu nhập để có thể chữa bệnh cho con…”. Thấy mẹ khóc, đôi mắt Tuấn cũng đỏ hoe. “Giá như tôi có thể chịu bênh thay con trai, người làm mẹ như tôi dù cay đắng đến đâu cũng chịu được…” - mẹ Tuấn tiếp tục bộc bạch. Nỗi lo lắng cứ quẩn quanh khiến hai mẹ con Tuấn chỉ biết ngước lên trời như để cầu xin một điều kỳ diệu sẽ đến với Tuấn.

Hàng ngày, Tuấn phải chống chọi với những đợt truyền hóa chất điều trị bệnh ung thư máu

Tuấn tâm sự với tôi: “Em thấy mệt mỏi trong người lắm chị ạ. Em không ăn nổi cơm hay bất cứ thứ gì khác. Em mệt, mệt lắm, em chỉ mong sao được trở lại Hà Nội để điều trị tiếp bệnh viêm gan B chị ạ. Em cũng chấp nhận số phận rồi nhưng chỉ xót thương bố mẹ em ngày nào cũng vất vả vì em!”.

Những lời tâm sự của Tuấn như khép lại một năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Tuấn vẫn kiên cường lắm. Tuấn luôn nuôi hy vọng khi khỏe lại sẽ giúp đỡ bố mẹ chăm sóc hai em nhỏ và ông nội nằm liệt giường vì bị tai biến.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước