Cụ bà cựu chiến binh cô độc với bệnh tật hành hạ liên miên

Vietnamnet-Thứ năm, ngày 12/09/2013 12:00 GMT+7

Cụ già độc thân đang một mình chống chọi với bệnh tật, tuổi già

 Bữa trưa “sang trọng” của bà chỉ ít cơm rau và bát nước mắm. Để có được cái ăn bà đã phải cố gắng vừa chống gậy vừa lê đôi chân bị bệnh khớp hành hạ để lên núi hái rau. Nhưng không phải lúc nào cũng kiếm được rau để ăn...

Bà là Thái Thị Chẩn (SN 1935) ở thôn Tú Lâm, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Chúng tôi đến ngôi nhà dưới chân núi khi cơn mưa đã nặng hạt dần, vừa lê đôi chân với cái đầu gối sưng vù vì bị bệnh khớp bà lại vừa lấy mấy cái chậu nhỏ để đựng nước mưa dột tứ tung trong nhà. Bà chỉ lẩm bẩm mong sao cho trời tạnh mưa, biết nắng thì nóng lắm nhưng hễ mưa xuống là bà lại khổ hơn bội phần.

Cũng như bao người con yêu nước, bà ra sức phục vụ kháng chiến, khi hòa bình lập lại cũng là lúc phát hiện ra tuổi mình đã không còn trẻ nữa. Không lấy chồng bà ở vậy chăm bố mẹ già, nhưng bố mẹ cũng bỏ bà mà đi vì tuổi già sức yếu, ngôi nhà dưới chân núi từ bấy đến nay chỉ có bà thui thủi một mình.

Năm 1993, bà được nhà nước trao tặng huy chương kháng chiến hạng nhất, năm 2005, thấy bà ở một mình lại nghèo khổ nên chính quyền địa phương đã hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng để làm nhà tình nghĩa cho bà.

Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ đã xây khá lâu, mùa hè thì nóng mùa mưa lại dột đó của bà chỉ vỏn vẹn chiếc giường và bộ bàn ghế cũ mèm. Vật dụng đáng giá nhất cũng chỉ vài chiếc nồi nhôm có thể bán được cho đồng nát.

Mỗi tháng bà có 180 ngàn đồng tiền trợ cấp, nhưng số tiền đó không đủ để bà mua thuốc giảm đau cho hai cái đầu gối sưng vù và cái đầu đau như búa bổ mỗi khi trái gió.

“Cách đây một tháng bà không ăn được gì mà chỉ nôn ra máu, chúng tôi đưa bà đi bệnh viện, bác sỹ bảo bà bị xuất huyết dạ dày và suy nhược cơ thể, không có tiền, không có người chăm sóc, thấy người ta con cái sum vầy bà cứ gạt nước mắt và xin về nhà. Không có đồ ăn để bồi dưỡng nên bà đã ốm nay còn ốm hơn” cô Đỗ Thị Ngọ, một hàng xóm của bà chia sẻ.

“Cách đây mấy ngày, vì thèm rau nên bà lên núi, đường trơn nên bà bị té, may mà có người hàng xóm phát hiện kịp nên gọi mọi người khiêng bà về nhà. Giờ chân bà đau lắm, muốn lên núi hái rau cũng khó cháu ạ”, bà Chẩn nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Văn Tình, trưởng thôn Tú Lâm cho biết: “Bà Chẩn là hộ ngèo nhất trong thôn, bà đã già lại đau yếu bệnh tật nhưng không có con cháu chăm sóc. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng vận động bà con cố gắng giúp đỡ bà nhưng ở đây ai cũng làm nông nên rất vất vả. Chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, để bà bớt khổ hơn”.

Rời nhà bà khi trời vẫn mưa, nhà dột thì đã đành nhưng nghĩ đến cảnh cụ bà với hai cái đầu gối sưng phù, đi được một bước lết 1 bước đó lại ăn cơm với nước mắm vì chân đau không lên núi hái được rau làm chúng tôi không khỏi thấy chạnh lòng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước