Chúng tôi vượt qua con đường gập ghềnh, lầy lội đầy cát và đá để đến thăm cụ Thiên. Ngôi nhà tạm bợ được xây dựng từ công sức của các nhà hảo tâm và bà con chòm xóm. Cụ Thiên gầy gò, xanh xao và luôn miệng kêu la chửi bới.
Dắt chúng tôi sang nhà cụ, cô Phạm Thị Yến là hàng xóm của cụ Thiên cho biết: “Cô Thiên có mẹ già nhưng mất cách đây 1 năm rồi, đứa cháu thì ở xa nên cô sống 1 mình. Do mang bệnh thần kinh cô kêu la suốt ngày nên người dân ở đây không ai đến gần được”.
Lúc chúng tôi đến nhà, cụ Thiên đang mò mẫm, tìm từng miếng cơm nguội trong nồi để ăn trưa. Trên khuôn mặt hốc hác, chằng chịt nếp nhăn, cụ luôn sợ sệt, cảnh giác mỗi khi có khách đến nhà. Dường như bóng tối và cô độc đã quen với cuộc sống của cụ, cụ không muốn tiếp xúc với 1 ai.
‘ Cô Phạm Thị Yến ( hàng xóm) thăm hỏi cụ Thiên.
Đôi mắt mù lòa không nhìn thấy được ánh sáng nên muốn làm việc gì cụ Thiên phải mò mẫm rất lâu. Suốt ngày cụ chỉ ngồi co ro trong căn nhà ấy, bếp lửa là người bạn duy nhất của cụ.
Cô Phạm Thị Yến kể: “Từ ngày mẹ cô Thiên mất đi, bệnh cô nặng hơn. Hồi trước đói khổ nhưng vẫn vui vì 2 mẹ con dìu nhau mà sống giờ thì cô Thiên chỉ sống 1 mình. Hàng xóm ở đây thấy cảnh như vậy nên cũng hay giúp đỡ, ai có gì ngon thì mang sang cho cô. Cảnh đời cô độc, mù lòa rồi thần kinh không ổn định là cái tột cùng của khổ cực rồi”.
Cuộc sống lặng lẽ của cụ già mù lòa, thần kinh chỉ bó hẹp trong khoảng mấy mét vuông. Suốt ngày cụ co ro, hiu quạnh trong căn nhà chật hẹp. Một mình giữa cuộc đời khiến cụ lẻ loi hơn bao giờ hết. Bóng tối mù lòa đeo bám, cụ sợ sệt mỗi khi nghe tiếng động. Căn bệnh thần kinh khiến cụ mất ngủ, có khi cả đêm cụ ngồi 1 mình sưởi ấm bên bếp lửa cho đến sáng.
Muốn nấu cơm, nấu nước, cụ Thiên phải dùng gậy để vạch đường đi. Cô độc đến nỗi, nhiều đêm người dân tại xã Bình Định Nam vẫn nghe tiếng gọi rõ mồn mọt của cụ Thiên: “Mẹ ơi! Mẹ về thăm con đi, mẹ ơi!”. Lẻ loi đã trở thành nỗi đau, ám ảnh cả lí trí của cụ già mù lòa. Cụ nhìn cuộc sống bằng bóng tối và gặm nhấm nỗi đau bệnh tật 1 mình trong giá lạnh.
Chú Trần Kiên, hàng xóm của cụ Thiên tâm sự: “Thấy cảnh cụ Thiên mà thương, ở đời đâu mấy cảnh như thế. Sống 1 mình, không ai bà con thân thích lại mù lòa, thần kinh. Lâu lâu tôi qua thăm cụ 1 lần, xem cụ đau ốm thì đưa lên trạm xá xã chứ cụ có quan hệ với ai đâu, chết lúc nào cũng không hay”.
Chia tay cụ Thiên, chúng tôi vẫn nghe tiếng chửi bới vang lên trong căn nhà chật hẹp ấy. Mù lòa, thần kinh và cô độc là những nỗi đau mà cụ già 70 tuổi này đang mòn mỏi trải qua.