Đã gần một tháng trôi qua, ba anh em Trương Đình Minh (SN 1998), Trương Thị Hương (SN 2000) và em Trương Đình Công (SN 2010) chỉ có thể nhìn thấy bố mẹ qua những bức di ảnh trên chiếc bàn thờ đặt ở góc nhà.
Anh em họ hàng và bà con chòm xóm xót xa, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của hai vợ chồng anh Hải.
"Xót xa lắm, đau đớn lắm các chú ơi. Người ta vẫn hay nói gạo chợ nước sông, chết cha thì còn mẹ, mẹ chết thì còn cha. Nhưng đằng này cả bố và mẹ đều chết. Các cháu còn ngây thơ lắm. Thằng anh lớn hơn tý thì lại bị tai nạn chẳng làm được việc gì nặng để kiếm cho các em bò gạo. Từ nay đến Tết Nguyên đán, anh em chòm xóm thay nhau đến để các cháu có chút hơi ấm tình thân" - bà Phạm Thị Xe, hàng xóm, nghẹn ngào trước nỗi đau của gia đình.
Không chỉ người thân mà cả những người hàng xóm nơi đây cũng chưa hết đau đớn, xót xa trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Trương Đình Hải (SN 1976) và chị Lê Thị Lệ (SN 1978).
Gần một tháng trước, 3h sáng ngày 27/11, vợ chồng anh Trương Đình Hải, ở thôn 9 Liên Minh, xã Hoằng Trường đi bè ra khu vực biển cách bờ khoảng 8 hải lý để đánh bắt cá. Đó là chuyến đi bình thường như hàng ngàn chuyến đi biển trước đó, nhưng không ngờ đó lại là chuyến ra khơi… định mệnh.
Ba anh em mất cả bố lẫn mẹ chỉ sau một đêm.
"Ngày nào cũng vậy, trừ những khi biển động, thời tiết xấu, cứ 3h sáng, bố mẹ em lại dậy chuẩn bị ra khơi. Mùa này đang nhiều cá khoai, lại bán được giá nên bố mẹ luôn tranh thủ đi sớm. Thông thường những lúc ấy em thường dậy cùng giúp bố mẹ chuẩn bị đồ đạc, kéo bè xuống nước. Nhưng gần đây em bị tai nạn nên không giúp được gì cho bố mẹ" - nói đến đây, Minh không kìm được nước mắt vì quá thương bố mẹ.
Ngước nhìn lên di ảnh của bố mẹ, Minh nấc lên những tiếng nghẹn ngào, kể: "Thông thường thì khoảng 12 - 13h thuyền bè sẽ về bến. Hôm đó, đợi mãi không thấy bố mẹ vào bờ. Gọi điện có chuông reo mà không thấy trả lời. Em lo lắm nên liền chạy đi gọi các chú. Mọi người liên lạc bằng bộ đàm cũng không được. Khoảng 15h, các chú, các bác huy động thuyền bè đi tìm bố mẹ. Ra đến nơi thì… chỉ thấy thi thể mẹ đang bị quấn vào lưới".
Minh là anh trai cả nhưng lại bị thoái hóa xương sống và gãy xương đòn hai vai, không làm được việc nặng.
Ngày học xong lớp 12, vì nhà quá nghèo, Minh không có điều kiện theo học đại học. Nghĩ nghề biển vất vả và quá nguy hiểm, vì muốn thay đổi cuộc đời nên em quyết định đi học nghề sửa chữa xe máy. Mới học được một thời gian ngắn thì tháng 10 vừa qua, em không may bị tan nạn giao thông gãy xương đòn, đang trong giai đoạn điều trị phục hồi. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, tai họa này chưa qua, tai họa khác lại ập đến với em.
Học hành dở dang, bố mẹ mất đột ngột, sức khỏe yếu, các em còn thơ dại, Minh cũng chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu. 4 ngày sau khi đưa tang mẹ mới phát hiện được thi thể của bố. Do mới mổ xương đòn hai vai, vết thương chưa lành nên ngày đưa tang bố, mọi người cách ly không để Minh lại gần nên em không được nhìn thấy mặt bố lần cuối. Đó là điều mà đến giờ em vẫn cảm thấy rất ân hận.
Gia đình đang yên ấm, nhưng chỉ trong một ngày trở thành những đưa trẻ không cha không mẹ. Hương sau khi học xong cấp 2 đã nghỉ học ở nhà đi vá lưới thuê. Con gái ở làng chài Liên Minh này, ở tuổi như Hương nếu không đi học thì không có nghề gì ngoài việc đi vá lưới thuê, mỗi ngày được mấy chục ngàn.
Cả ba anh em vẫn chưa thể tin nổi khi bố mẹ bất ngờ mất đi.
"Mấy hôm trước mẹ còn nói với em, dù nghèo nhưng sau này lấy chồng, nhất định mẹ sẽ lo cho em chu đáo. Thế mà bây giờ… Bố mẹ em vừa sắm cái bè mới hết hơn 30 triệu. Không biết bố mẹ vay mượn của những ai. Giờ bố mẹ em mất rồi, chắc bà con thấy gia đình em khổ quá nên không tiện hỏi nợ" - vừa nói Hương vừa đưa tay lau những dọt nước mắt nghẹn ngào.
Ông Lê Thanh Chung, thôn Liên Minh, thở dài: "Đi biển là một nghề nặng nhọc, vất vả, nguy hiểm nên chỉ dành cho đàn ông. Biết là không an toàn, là vất vả, không hợp với phụ nữ. Nhưng biết làm sao được khi chúng tôi có mỗi nghề biển. Nhiều khi đành đánh cược với số phận vậy. Trước còn sống, cả hai vợ chồng anh Hải tuy nghèo nhưng sống rất nghĩa tình, thương con cái. Chúng tôi rất thương các cháu nhưng cũng chỉ động viên tinh thần thôi. Ở đây bà con đều nghèo, ông bà nội các cháu thì đã già yếu".
Đứng tựa cửa nghe người lớn nói chuyện, Công - con út của vợ chồng anh Hải năm nay mới 8 tuổi đang học lớp 3 như chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn mà cháu đang phải trải qua. Mấy ngày đầu, hôm nào thuyền bè vào, Công cũng ra biển ngóng bố mẹ. Tương lai có còn được đến trường theo học hay không chưa ai đảm bảo được khi mà bố mẹ em không còn nữa.
Cậu con trai út vẫn chưa cảm nhận hết nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu.
"Ngày bố mẹ còn sống lăn lộn với nghề biển kiếm tiền nuôi ba anh em ăn học. Bố mẹ mất rồi, chẳng còn gì, ba anh em chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Giờ đây làm sao lo cho em miếng cơm. Em út còn nhỏ nhưng đã phải gánh hai cái tang" - nhìn đứa em út ngây thơ, Minh nghẹn ngào lau những giọt nước mắt khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng.
Chia tay làng chài Liên Minh trong buổi chiều chạng vạng đúng vào lúc thuyền bè cập bến, lòng chúng tôi thắt lại. Biết bao nhiêu phận người đang đánh đu với số phận trước đầu sóng ngọn gió. Và, biết bao nhiêu những đứa trẻ như ba anh em Minh sẽ còn phải mòn mỏi ngóng trông những chuyến ra khơi của người thân không hẹn ngày trở lại...
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!