Thiệp cảm ơn của chương trình tới những tấm lòng hảo tâm.
CHUYỆN "NHẶT"
Bí thư Đoàn bản Suối Sát, Thảo A Cho, dáng người chắc, đậm, gương mặt rắn rỏi, chân vòng kiềng, đi cứ khuỳnh khuỳnh. Cho học hết lớp 3. Cho 24 tuổi, vợ 23, nhưng cả hai cũng đã có hai mặt con. Đứa đầu con trai 6 tuổi, đứa con gái năm nay học mẫu giáo. Là con thứ 4 trong gia đình 5 anh chị em. Bố mất sớm năm anh 12 tuổi.
- Bố Cho mất sớm thế?
- Nó bị dao cắt vào ngón tay. Dần dần không biết bị làm sao, nó ốm nặng rồi mất.
- ....
- Mùa đông ở đây lạnh không?
- Mùa đông rét lắm, rét đủ đấy. Ban ngày bình thường, nhưng ban đêm 4,5 giờ sáng. Rét. Sương mù ác.
- Thế thì trẻ con khổ lắm?
- Mùa nào nó cũng bị đấy, trẻ con 5,6 tuổi ấy, mấy tháng này (mùa đông) nó tự ho, nó tự ỉa chảy đấy.
- Thế có đưa đi khám bệnh không? Ở đây có bệnh xá không?
- Ở đây có bệnh xá đấy nhưng phải đi hơn 10 cây số mới có một bệnh xá ở bên xã Tạ Khoa.
Cái bệnh xá mà Cho nói, nó nằm ở bên kia con suối. Mùa mưa, sẽ chẳng có đường để đi qua.
- Bà con trên này làm gì để sống?
- Trên này bà con chủ yếu trồng cây ngô, có nhà có đất thì được hơn chục tấn hạt, không có chỉ có 2,3 tấn .. Mỗi năm (mỗi hộ gia đình khoảng hơn chục người) chỉ làm được một mùa, khoảng 10 triệu, không đủ ăn, đâu khổ lắm. Mùa đông rét lắm, không làm được gì nên không có tiền mua áo mới cho con đâu. Hôm nay được cán bộ xuống cho thế này, mừng lắm!
Mình không hỏi nữa, giục Cho đi nhanh về nhà trưởng Bản. Chắc cậu đã đói, vì bị kéo đi làm phiên dịch, mang quà tặng cho những người già neo đơn trong Bản.
Thịt lợn đủ món, luộc, nướng.. bầy trên lá chuối. Bát tiết canh đỏ sậm. Bữa ăn này sang quá. Sau tuần rượu, Phó bí thư Lềnh (Xã Hua Nhàn) mở đầu rất trịnh trọng :
- "Ngày hôm nay, được sự quan tâm của Đài truyền hình Việt Nam, của các đồng chí cán bộ đã đến với Bản Suối Sát, chúng tôi rất... ".
- Mình xin phép ngắt lời: "Ngày hôm nay, các anh chị đã làm rất tốt công việc của mình, tôi xin thay mặt những CBCNV Đài truyền hình VN, của đồng bào dưới xuôi đã đóng góp ủng hộ cho chương trình, cảm ơn các anh. Các anh đã giúp cho chúng tôi hạnh phúc. Hạnh phúc là được cho đi! Chúng tôi hạnh phúc. Các anh làm tốt công việc và trách nhiệm của mình, các anh hạnh phúc. Những đứa trẻ có áo mới, bút mới, vở mới. Những đồng bào nghèo khó có thêm những vật dụng mới thiết thực. Họ hạnh phúc. Nâng chén mừng cho tất cả chúng ta, ngày hôm nay, cùng được hạnh phúc!".
Những gương mặt giãn ra. Không ai phải cảm ơn ai cả. Nếu phải cảm ơn, chỉ vì những điều nhỏ, những việc cần phải làm như thế, sẽ buồn lắm.
Bây giờ mới nhìn quanh gian nhà của trưởng bản Páo. Ở cái xứ không có điện, chẳng có truyền hình cáp, sóng di động thì phập phù, ngó quanh, đâu thấy có chảo thu vệ tinh nào? thế mà nhà Páo có hẳn một chiếc ti vi 24 inch đặt ngay ngắn trên nóc tủ.
Mình hỏi "Nhà Páo cũng có ti vi để xem cơ à? Oách nhỉ?".
"Ôi dào! Có điện đâu mà xem?!. Chương trình hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, các anh ở xã mang lên cho đấy, 3 năm, 3 cái ti vi cơ. Thế nên cứ phải để đấy!"
Một cái ti vi bằng 100 cái chăn, 3 cái bằng 300 cái chăn. Quy ra quần, ra áo còn được nhiều hơn. Tiếc thật! Tự nhủ, thôi thì có "Áo ấm ngược vùng cao" cũng đã mang được đúng và được đủ những gì mà bà con dân tộc ở vùng núi cao nhất, sâu, xa nhất trên đất nước mình đang rất cần.