Khát vọng có ly sữa cho con của hai vợ chồng “ngớ ngẩn”

Theo Viẹtnamnet-Thứ hai, ngày 29/07/2013 07:00 GMT+7

Căn nhà không có nổi một cái ghế của đôi vợ chồng bất hạnh

 Ngày ngày anh đi chăn trâu cho bố mẹ, còn chị ở nhà với con, những lúc lên cơn chị lại đánh hai đứa trẻ, chỉ khi chúng khóc ré lên chị mới sực tỉnh, lại ôm con dỗ dành.

Hai người “ngớ ngẩn” dưới một mái nhà

Đó là hoàn cảnh gia đình anh Đinh Văn Lương (SN 1986) và chị Đinh Thị Luyến (SN 1989) ở thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Chúng tôi đến nhà anh chị trong một buổi chiều muộn, cơn mưa cuối hè cứ rả rích càng làm không khí ảm đạm hơn. Thấy khách lạ đến nhà, chị Luyến một tay bế con, một tay gãi đầu mà chẳng biết mời khách ngồi đâu vì trong nhà chỉ có độc một chiếc giường đôi là chỗ ngủ cho hai vợ chồng và hai đứa nhỏ.

Còn anh Lương mới đi chăn trâu về, thấy chúng tôi mắt cứ nhìn ngơ ngác, miệng cứ ú ớ mà không nói ra câu, có nói cũng chỉ dạ rồi cười ngớ ngẩn.

Ông Đinh Minh Luyện, bố anh Lương kể lại: “Cách đây mấy năm, Lương bị viêm não Nhật Bản, do gia đình không biết và đưa đi bệnh viện chậm nên khi điều trị được bệnh thì di chứng để lại là bại liệt, cấm khẩu, mất trí nhớ, cử động dị thường ngoài ý muốn và chứng thần kinh thì vĩnh viễn”.

Nửa năm trời anh nằm một bề, sang tháng thứ 7 mọi người mới động viên anh dậy bắt đầu tập ăn, tập nói, tập đi lại từ đầu như một đứa trẻ. Từ đó trở đi anh cứ ra ngẩn vào ngơ, ai hỏi gì cũng chỉ nói bập bẹ đôi câu, đi đi lại lại như một cái bóng và không làm được việc gì nên ăn rồi suốt ngày đi chăn trâu cho bố mẹ.

“Đi chăn trâu được một thời gian thì quen Luyến, Luyến lại có tiền sử về bệnh thần kinh từ nhỏ, hai người “ngẩn ngẩn ngơ ngơ” gặp nhau rồi về ở với nhau, biết là sẽ khổ nhưng gia đình không ngăn được”, ông Luyện thở dài.

Cưới nhau từ năm 2008, sau đó một năm thì cháu Đinh Văn Lịch và năm 2012 là cháu Đinh Trung Lộc chào đời.

Chỉ biết đi chăn trâu

Bố mẹ cũng làm nông nên rất khó khăn, vay mượn mãi cũng chỉ làm được cho anh chị một túp lều tạm bợ. Đất thì có nhưng cả anh và chị đều không biết làm gì, căn nhà vì thế nên không có sân, cũng chẳng có vườn, quanh nhà chỉ có vài cây mía và cỏ mọc um tùm che kín cả lối đi.

Trong túp lều đơn sơ chỉ có độc một chiếc giường đôi làm chỗ ngủ cho cả bốn người, hoàn toàn không có những vật dụng cần thiết để phục vụ cho cuộc sống gia đình, chỉ có một chiếc đài đã cũ và mấy bộ quần áo trẻ con vắt trên dây. Quanh nhà nhìn đi nhìn lại chỉ thấy cỏ toàn cỏ.

Vì bố mẹ cứ “ngẩn ngẩn ngơ ngơ” nên hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ 16 tháng không có cái ăn và không được chăm bẵm nên cũng èo uột, lem luốc. Khi tỉnh thì không nói, lúc bực tức trong người, con quấy là chị đánh đến khi con khóc thét chị mới nhớ ra, lại ôm con dỗ dành.

Không làm được gì nên anh suốt ngày đi chăn trâu ngoài đồng, còn chị thì lâu lâu phụ bố mẹ chồng làm hơn 1 sào ruộng và mấy sào vườn để có cái ăn cho cả gia đình, hai đứa trẻ vì thế nên lâu lắm mới có hộp sữa gọi là. Cứ thấy con nhà hàng xóm uống sữa là hai đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt đòi mẹ mua.

Hiện nay, cả anh và chị đều đang phải điều trị tâm thần ngoại trú. Anh Lương vẫn phải uống thuốc đều đều, cứ 4 tháng phải mua thuốc một lần, mỗi lần khoảng một triệu đồng.

Các anh chị đều đã ra riêng, ai cũng khó khăn nên chỉ giúp được phần nào, còn bố mẹ đã già mà vẫn phải gồng lưng nuôi hai đứa con “ngẩn ngơ” và hai đứa cháu nội. Không biết rồi đây, khi bố mẹ không còn làm nông được nữa anh chị và hai cháu sẽ lấy gì ăn.

Hỏi chị Luyến ước gì chị chỉ cười một cách ngây ngô: “Sữa cho con, kẻo con đòi lại đánh con, tội”.

Tạm biệt gia đình khi cơn mưa trở nên nặng hạt, một vài chỗ trong nhà đã bắt đầu dột, chị Luyến lấy cái thau con hứng nước mưa kẻo mai lại có một lỗ hổng trên nền đất của ngôi nhà không khỏi làm chúng tôi cảm thấy xót xa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước