Một ngày cuối đông rét mướt, chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Văn Thành ở khu 1, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nơi ở của gia đình em là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp . Đưa mắt khắp lượt ngôi nhà, với các bức tường đều đã nứt, phần mái thì nhiều viên ngói đã mục vỡ đè nặng lên rui mè đã quá cũ nát…Cảm tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến căn nhà đổ sụp.
Ngôi nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng của gia đình em Thành.
Các bức tường đều đã nứt.
Dường như hiểu điều lo ngại của chúng tôi, người thanh niên tật nguyền chân tay co quắp, teo tóp, cơ thể rúm ró lọt thỏm trên chiếc xe lăn, ngại ngùng cho biết : " Nhà này gia đình em được xã hỗ trợ 3 triệu, xây từ năm 2004, bây giờ hư hỏng hết rồi ạ. Ngày nắng thì rọi cả vào nhà, mưa thì dột khắp các chỗ khổ lắm chị ạ. Hôm nào giông bão thì cả nhà em cứ lo nơm nớp…"
Do ảnh hưởng từ di chứng nhiễm chất độc da cam từ bố, Thành bị bại liệt bẩm sinh, chân tay teo tóp co quắp…
Thành không tự chăm sóc được bản thân.
Hướng cặp mắt u sầu về phía người mẹ tâm thần đang lảm nhảm, cười nói một cách vô hồn ở góc nhà ẩm ướt. Thành buồn bã tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình mình. Được biết, mẹ của Thành là cô Phạm Thị Tâm (60 tuổi ) mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng đàn ông trong làng không ai dám đến gần cô Tâm "điên". Số phận của cô những tưởng đã an bài.., thì bất ngờ một người đàn ông đã có vợ cùng xóm, từ chiến trường trở về xin phép được "đi lại" với cô... Ông bà ngoại của Thành đồng ý, với suy nghĩ cô con gái bệnh tật của ông bà sau này sẽ có chỗ nương nhờ.
Cô Phạm Thị Tâm, mắc tâm thần từ nhỏ, thường chỉ biết lảm nhảm cười nói một cách vô thức.
Thế rồi lần lượt Thành và Thế Anh ra đời, do ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ bố, mà Thành bị bại liệt bẩm sinh, chân tay co quắp, teo tóp….Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác. Do mẹ bị bệnh nên nuôi nấng chăm sóc anh em Thành dồn lên vai ông bà ngoại ngày một già yếu….Đến năm ông ngoại mất đi, người em Thế Anh còn chưa trưởng thành đã phải làm trụ cột gia đình với người mẹ tâm thần và người anh tật nguyền.
Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người em trai Thế Anh nghèo khó.
Dựng cái xe đạp cọc cạch vào hiên nhà, Nguyễn Thế Anh tất tả chạy vào nhà, em giãi bày : " Hôm nay 2 vợ chồng em được người ta mướn đi gánh bùn thuê, giờ đã trưa rồi em phải tranh thủ chạy vội về lo cơm nước cho cả nhà. ". Lụi cụi trong bếp, Thế Anh bùi ngùi chia sẻ: " Mẹ em phải uống thuốc đều đặn, thuốc bệnh thì được phát, còn thuốc bổ não thì phải mua nhưng thi thoảng em mới mua được. Cứ thiếu thuốc là mẹ lại lên cơn…Nhiều lúc em cũng muốn ra thành phố làm thuê làm mướn nhưng ngặt nỗi anh Thành lúc nào cũng phải có người ở bên chăm sóc nên em chẳng thể đi đâu được. Thành thử cả nhà trông cả vào 2 sào ruộng, và khoản tiền trợ cấp của mẹ em và anh Thành. Những lúc ốm đau em lại phải chạy đi vay mượn…"
Cuộc sống của gia đình Thành trông chờ vào khoản trợ cấp hàng tháng của 2 mẹ con. Mỗi khi "trái nắng trở trời", thì biết xoay sở ra sao!?
Bữa trưa được dọn ra chỉ có một chút cơm trắng, với bát canh tầm bóp Thế Anh hái ở ven đường, 3 người lớn, 2 đứa trẻ ăn một cách ngon lành. Dường như với gia đình khốn khó này, đến bữa có cơm ăn đã là niềm hạnh phúc.
Cần lắm những bàn tay nhân ái bao dung…giúp cho những con người bất hạnh này vượt qua khó khăn, khốn khó
Là người cùng thôn, thấu hiểu tình cảnh của gia đình đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Kim Liên- Cán bộ lao động thương binh xã Quang Húc ái ngại chia sẻ: " Gia đình em Thành là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Con thì bị khuyết tật vận động đặc biệt nặng, mẹ thì bị tâm thần, đều cần phải có người chăm sóc. Cả gia đình trông cả vào vợ chồng người em trai Thế Anh với vài sào ruộng, lại đang nuôi 2 con nhỏ. Qua đây, tôi cũng xin tha thiết nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình em bớt đi khốn khó…"
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!