Vẻ mặt thất thần của cậu bé mồ côi trước bàn thờ mẹ, có lẽ em vẫn chưa thể tin là mẹ đã không còn ở trên đời. (Ảnh: Dân trí)
Về xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang hỏi về “Em bé mồ côi” 8 tuổi - Nguyễn Ngọc Duy, ai cũng bùi ngùi thương cảm “Thằng bé này khổ lắm cô ơi, đã không có bố, lại mất mẹ. Được ông bà ngoại cưu mang, nhưng ông bà cũng nghèo lắm và đã già yếu bệnh tật…”, chị Hương là người dân trong xã An Dương cho biết.
Nơi ở của bé Duy là căn nhà nhỏ nằm cheo leo trên trên sườn đồi khô cằn, khi em ra đời thì được ông bà ngoại vay mượn dựng lên trên đất vườn. Từ ngày mẹ mất, thiếu đi bàn tay chăm chút, căn nhà trống hoác vốn đã hiu quạnh càng thêm lạnh lẽo. Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thành là bà ngoại Duy, không ngăn được những giọt nước mắt buồn tủi: “Tôi sinh được 5 đứa con, thì đứa nào cũng nghèo, cũng khổ. Con trai lớn của tôi đi làm thuê tận trong Nam, cả năm chỉ về được một lần, vứt đứa con nhỏ ở nhà cho tôi, con trai thứ 2 ở gần thì mới bị tai nạn gãy chân đang nằm nhà…”.
Khi nói về đứa con gái xấu số, bà lại giàn giụa hai hàng nước mắt: “Nó là con gái thứ 2 của tôi, phận bạc, không chồng, đi kiếm được đứa con là thằng Duy. Năm kia, vì khoản vay nợ xây cái nhà này chưa trả hết nên nó xin đi lao động xuất khẩu. Ngờ đâu vừa sang bên đấy được 1 tháng thì bị cho về nước vì bị công ty môi giới lừa. Vậy là nợ lại chồng chất thêm nợ, nó phải bỏ nhà lên tận Yên Thế trồng sắn. Năm ngoái, một lần cuối ngày nó ra suối rửa tay, chẳng may bị trượt chân ngã xuống chết đuối. Nó đi rồi...chỉ mới 37 tuổi thôi, cô ơi! Giờ chỉ tội cho thằng bé này thôi…Duy ơi, sao cháu tôi lại bất hạnh thế này…!”.
“Ông ấy bị điếc không nghe được gì đâu, lại mắc đủ thứ bệnh trên người nên tháng nào cũng phải ở viện đến 20 ngày. Từ ngày con gái tôi mất, ông ấy vì thương nhớ nên càng ốm yếu, đôi mắt cũng mờ đục đi giờ nhìn chẳng rõ nữa. Đợt trước bác sĩ viết giấy chuyển viện cho ông ấy xuống Hà Nội mổ, nghe đâu hết mấy chục triệu ấy. Vậy là ông ấy xin về nhà luôn, hỏi thì ông ấy bảo nhà còn chưa trả hết nợ lấy tiền đâu ra mà mổ…”. Bà Thành buồn bã cho biết.
Anh Nguyễn Văn Hưng, bí thư chi bộ thôn Đồng Mai ái ngại chia sẻ. “Ông Tịch mất hết giấy tờ nên không làm chế độ gì được cả. Giờ thì cháu với ông bà cứ rau cháo nuôi nhau cho qua ngày thôi, bà con hàng xóm cũng chỉ giúp cho được cân gạo, củ khoai lúc giáp hạt, hay giúp mấy công cấy gặt lúa. Khoản nơ vay ngân hàng đã quá hạn nhiều tháng, địa phương phải làm đơn xin khất thay cho ông bà ấy mấy lần rồi. Một mai ông bà mất đi, không biết thằng bé Duy sẽ thế nào..?”.
Cuối buổi chiều thì Duy đi học về, cái dáng đi lầm lũi, đôi chân trần với ngón chân cái tóe máu, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo rách rưới xộc xệch…. Gặng hỏi Duy lý nhí cho biết: “ Con bị các bạn giằng ném đi mất dép vì chiếc nọ chiếc kia, rồi vấp phải đá nên bong móng chân…các bạn cứ trêu là thằng mồ côi…”, nói rồi em òa khóc. Trong giây lát, chúng tôi lặng đi với cảm xúc của em. Tội nghiệp em quá, Duy ơi! Đường đời dài và gian nan lắm, đôi chân trần bé nhỏ kia sẽ bước sao đây!? Ngày mai em sẽ ra sao? Khi mà ông bà ngoại của em, ngày càng già yếu…
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.