Những lúc không nhập viện điều trị hóa chất, chị Tiền lại ẵm bồng con.
Quá trình điều trị bệnh của chị là những tháng ngày gian nan, vất vả không chỉ đối với hai mẹ con mà cả gia đình bởi hoàn cảnh của chị rất khó khăn.
Chị Võ Thị Tiền (sinh năm 1990, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sinh ra trong một gia đình nông dân, đông anh em. Chị quen anh Hồ Quý Vinh (1988, quê ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ra Đà Nẵng đi nghĩa vụ quân sự qua những cuộc điện thoại rồi nên duyên vợ chồng.
Ngày 15/11/2013, chị Tiền thấy đau ở đầu gối nên được gia đình đưa ra Trung tâm y tế huyện Thăng Bình khám và điều trị, sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa Quảng Nam rồi chuyển vào bệnh viện chấn thương và chỉnh hình TPHCM. Theo kết quả chẩn đoán của các bác sĩ, chị Tiền bị bệnh ung thư xương đùi. Lúc đó chị Tiền đang mang thai đứa con đầu lòng tháng thứ hai.
“Lúc đó em rất lo lắng. Lo không biết mình có vượt qua bệnh tật để sinh con an toàn không? Lo không biết cháu có bị bệnh gì không?”, chị Tiền chia sẻ.
Nằm viện ở TPHCM chưa đầy một tháng thì gia đình phải chuyển chị về Bệnh viện ung thư Đà Nẵng do điều kiện kinh tế khó khăn. Khi thai nhi được 37 tuần, chị Tiền được chuyển đến bệnh phụ sản – nhi để sinh mổ. Sau khi chào đời, vì cháu bé hơi nhỏ, bị vàng da nên phải điều trị trong lồng kính.
Mới sinh được 3 ngày, chị lại phải vội vàng quay trở lại bệnh viện ung thư Đà Nẵng để tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư. Cục u tại vị trí đầu gối của chị ngày phát triển càng lớn nên các bác sĩ đã tiến hành cắt chân trái của chị hồi tháng 7/2013. Hiện chị Tiền cũng phải thường xuyên nhập viện để điều trị hóa chất. Tính đến thời điểm này, chị đã điều trị hóa chất 7 lần. Theo lịch hẹn của bác sĩ, ngày 17/1 này chị phải trở lại viện để xạ trị.
Bây giờ một chân đã bị cắt nên chị Tiền phải đi phải bằng nạng hoặc xe lăn. Sức khỏe cũng ngày càng yếu dần, mỗi bữa chị chỉ ăn được một chén cơm.
Theo chị Tiền mỗi lần nhập viện điều trị hóa chất, phải ở lại viện từ nửa tháng đến một tháng. Mỗi lúc như thế con trai chị, cháu Hồ Võ An Hiếu phải nhờ bà ngoại ẵm bồng hoặc bà nội ở trong Quảng Ngãi ra đưa cháu về nuôi. Đến nay cháu Hiếu đã được 8 tháng tuổi nhưng chưa một lần được bú sữa mẹ, kể cả sữa ngoài cũng rất hạn chế. Hiện cháu chủ yếu là ăn bột.
Hoàn cảnh vợ chồng chị Tiền cũng rất khó khăn, chồng chị sau khi xuất ngũ về thì đi làm thợ hồ cho các công trình còn chị Tiền làm nghề thợ may. Kể từ khi chị Tiền đổ bệnh, anh Vinh cũng nghỉ ở nhà để chăm cho vợ. Cả gia đình chị giờ phải sống nhờ vào bên ngoại nhưng nhà ngoại cũng không khá giả gì. Gia đình ông Võ Đăng Đồng – bố của chị Tiền thuộc diện gia đình khó khăn của xã.
Theo anh Vinh, mặc dù chị Tiền có bảo hiểm y yế nhưng thuốc điều trị bệnh ung thư hầu hết là những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên chi phí điều trị rất cao. Riêng tiền phẫu thuật cắt chân đã mất 65 triệu đồng. Hiện vợ chồng anh Vinh đang nợ anh em, bà con gần 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, điều anh Vinh lo lắng nhất hiện nay là khi bác sĩ cho biết, bệnh của chị Tiền bị di căn vào phổi. Như vậy, quá trình điều trị sẽ khó khăn và lâu dài hơn. Anh Vinh lo lắng không biết sẽ lấy tiền đâu để tiếp tục điều trị cho vợ, còn đưa con thơ của anh sẽ ra sao khi không còn được mẹ ấp ủ.