Mẹ Quyền qua đời vì căn bệnh ung thư, liên tiếp bố cũng bỏ đi vì bị tai biến.
Trong những ngày đầu xuân năm mới, theo bước chân thầy giáo Nguyễn Tiến Quân - Phó hiệu trưởng trường THCS xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chúng tôi đến thăm em học sinh Lã Đức Quyền sau câu chuyện buồn mà thầy đã kể. Ngôi nhà trống hoác và chẳng có bất cứ một vật dụng nào đáng giá, đó là nơi tá túc của em và ông nội đã già yếu.
Gương mặt buồn rượi với đôi mắt ươn ướt, Quyền chỉ lên 2 tấm di ảnh của bố mẹ kể chuyện: "Mẹ con bị ung thư và mất khi con 5 tuổi, rồi liền sau đó bố con cũng bỏ chúng con mà đi. Hai chị em con sống với ông nội và bác nhưng bác cũng vừa mất rồi cô ạ. Ông con thì yếu, lại buồn nữa, cả Tết cứ đi ra đi vào gọi tên bác con".
Ngồi kế bên cháu, ông nội Lã Đức Kế mắt mờ, chân chậm và cũng chẳng còn nhiều nước mắt nữa. Ngước lên di ảnh của con trai và con dâu, bao nhiêu kí ức lại trở về như những mũi dao sắc nhọn cứa vào trái tim ông. Nước mắt ông dường như cũng đã khô cạn rồi nhưng nỗi đau thì còn đó. Ông nghèn nghẹn: “Trước khi cả hai đứa nó đi, nó nhờ tôi chăm các cháu rồi nó nói nó chưa làm tròn chữ hiếu vì không thể sống để phụng dưỡng bố”.
Nói đến đây thì ông không chịu được nữa nên người cứ lả cả đi như chực ngã xuống. Các con đoản mệnh, mất sớm, để lại 2 đứa cháu còn quá ngây dại, nỗi đau đớn và mất mát này chưa một giây phút nào nguôi ngoai trong lòng. Giờ đã ở độ tuổi ngoài 90, ông thèm lắm một bữa cơm có con, có cháu quây quần bên cạnh nhưng kết cục chỉ còn 2 ông cháu với nước mắt ướt nhẹp vừa ăn vừa ngước lên bàn thờ mời hai con.
Thương xót cho cậu học trò đáng thương của mình, thầy giáo Nguyễn Tiến Quân chầm chậm kể lại câu chuyện đã chứng kiến về em: "Ở lớp, ở trường Quyền là một học sinh ngoan, học lực tốt nhưng vì điều kiện, hoàn cảnh éo le quá nên cũng ảnh hưởng nhiều đến em. Cậu bé sớm mất cả bố lẫn mẹ nên buồn nhiều, có những lúc chúng tôi để ý em, giờ ra chơi là không ra ngoài với các bạn mà ngồi hí hoáy vẽ. Em vẽ bức ảnh có đầy đủ bố, mẹ, ông nội nữa… khiến chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Có lẽ cậu bé thèm lắm một mái ấm gia đình nhưng không được cô ạ".
Bố mẹ đều đã qua đời, không còn ai bên cạnh, người chị gái của Quyền hiện đang bị u thận chờ ngày phẫu thuật, người bác ruột mà em dựa dẫm vào cũng vừa qua đời đột ngột vì bệnh tim khiến cho em càng hoang mang, lo sợ. Ông nội già yếu, hiện không còn làm được gì nữa nhưng lại là chỗ dựa duy nhất của em lúc này. Thương ông và sợ một ngày không còn ông trên cõi đời này nữa, Quyền bật khóc: "Bố con, mẹ con, bác của con nữa đều đã bỏ con đi rồi. Con chỉ mong sao ông sống thật lâu với em thôi. Không có cơm, con ăn cháo cũng được, chỉ cần có ông thôi cô ạ".
Từng lời tâm sự của cậu bé lớp 9, khiến chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Quay sang ngắm nhìn ông, chúng tôi cũng đều ước ông có sức khỏe để sống thật lâu, làm chỗ dựa cho đứa cháu đáng thương. Còn với Quyền, cậu bé mồ côi, tội nghiệp ấy, mong rằng em luôn có đủ bát cơm ăn và quần áo đến trường để nuôi hi vọng tương lai sau này sẽ khác đi.
Nhưng thực tại cay đắng, em còn thiếu thốn đủ đường để có thể bước đi tiếp. Cậu bé đáng thương ấy chỉ còn biết thắp lên bàn thờ bố mẹ nén hương thơm cầu xin những đấng sinh thành phù hộ… Dù chỉ là bát cháo ăn qua ngày thôi với em cũng là niềm hạnh phúc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!