"Bệnh nhân thật sự rất nặng và nan giải, gia đình thì nghèo quá không cố được nữa nên chúng tôi cũng đang rất lo lắng". Đó là những lời chia sẻ đầu tiên của Ths. BS Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng khoa Hồi sức Trung tâm tim mạch, bệnh viện E chia sẻ với chúng tôi khi vào thăm hoàn cảnh của chú Phạm Văn Mô.
Đi chăm bố đã gần 2 tháng trên bệnh viện khiến em Phạm Văn Cường kiệt quệ không còn biết vay mượn được ai tiền nữa nên phải cầu cứu đến phòng CTXH bệnh viện và bạn đọc qua lá đơn thấm đầy nước mắt. Em run rẩy: "Chúng em là phận làm con mà không cứu được bố em chị ơi. Giờ bố vẫn nằm bất tỉnh thế kia mà tiền thì em cạn kiệt không còn vay được thêm ai nữa. Em không muốn xin cho bố về nhà đâu vì bố về là sẽ chết mất".
Trong phòng cấp cứu, chú Mô hoàn toàn không biết gì với sự sống được hỗ trợ tối đa từ các ống nối và máy móc. Từ 1 người đàn ông trụ cột trong gia đình với công việc đi làm đất thuê, giờ tính mạng đang bị đe dọa từng giây, từng phút bởi chi phí chữa bệnh lên đến khoảng 2 triệu/ ngày khiến gia đình hoàn toàn kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu.
"Bình thường ông ấy đi làm đất thuê cô ạ, đợt trước ông ấy kêu đau tức ngực, tôi có bảo là đi khám nhưng cũng vì nghĩ không có tiền chữa nên ông ấy để vậy. Gần đây thì kiệt quá nên phải đi cấp cứu và được chuyển thẳng lên trên này. Giờ tôi không biết ông ấy sống chết ra sao nữa, ông ấy mà có mệnh hệ gì tôi và các con sống sao được đây?" – Cô Phạm Thị Lan (vợ chú Mô) đang vật vã ngoài hành lang bệnh viện nghẹn ngào kể chuyện.
Về tình trạng bệnh của chú Mô, bác sĩ Dũng cho hay: "Bệnh nhân vào viện trong tình trạng khó thở và đau ngực nhiều, ở bệnh viện tuyến dưới đã chẩn đoán tắc động mạch phổi, có huyết khối gây tắc 2 nhánh động mạch phổi chính. Vì máu không lên phổi được nên gây suy tim rất nặng vì vậy khi đến với chúng tôi bệnh nhân phải mổ cấp cứu ngay để lấy huyết khối (máu đông). Sau ca mổ, bệnh nhân bị viêm phổi và nhiễm vi khuẩn kháng các loại kháng sinh nên tình trạng nặng lên nhiều. Hiện tại bệnh nhân phải thở máy, điều trị tích cực nên chi phí cao".
Không ai ngờ tình trạng của chú Mô lại nặng vậy nên mẹ con cô Lan suy sụp và kiệt quệ dần. Hơn 2 tháng nằm viện điều trị, trong nhà có gì cô cũng đã mang đi bán cả, giờ thì sạch trơn, chẳng còn gì. Tiền đi vay nóng, vay lãi, vay cả ngân hàng, mẹ con cũng đều đã đi gõ cửa hết, đến thời điểm này là cùng đường không biết dựa vào đâu. Tính mạng của chú Mô vẫn còn nhiều hi vọng sẽ cứu được nhưng lực bất tòng tâm, mấy mẹ con hoang mang và sợ hãi trước quyết định sẽ kí giấy cho bố về nhà.
"Cho ông ấy về là xác định sẽ chết nhưng ở lại "ăn vạ" bệnh viện thì làm sao được. Tôi giờ không biết mình sẽ làm gì hay nên làm thế nào nữa cô ạ" – Cô Lan vật vã, người phải tựa vào tường để không vật xuống nền bệnh viện thều thào nói.
Trong phòng bệnh, chú Mô vẫn hoàn toàn không hay biết gì, chú thiêm thiếp như đang ngủ nhưng có tỉnh lại được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc điều trị. Vợ con kiệt sức và cùng đường rồi, chẳng thể cố được nữa. Nghĩ tội và thương chú, người chồng, người cha cả 1 đời lam lũ để nuôi con nhưng giờ bệnh nặng, phải nằm đó như trực chờ Thần chết đến mang đi. Nghĩ đến đây, mắt chúng tôi cũng nhòe đi, cổ họng nghẹn lại: "Xin hãy cứu chú, cho chú cơ hội được trở về nhà đoàn tụ với gia đình…"
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!