Bà Phạm Thị Nghĩa (ngụ ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) khóc nấc, uất nghẹn nơi cổ họng khi kể chuyện về gia đình khốn khổ của mình. Năm nay đã 80 tuổi, bà vẫn còn gánh nặng lo toan cho 2 đứa con đang bệnh tật.
Bà Nghĩa kể lại: "Tôi sinh 5 đứa con, riêng đứa thứ 3 tên Đặng Tấn Thể (SN 1964) tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và hy sinh năm 1985. Sau đó, người chồng cũng mất nên mình tôi nuôi 4 đứa con. Mấy năm nay, đứa con trai lập gia đình và đứa con gái làm mướn ở xa nên tôi chỉ sống chung với 2 đứa con gái. Cả 2 đứa con gái đều không lập gia đình, hồi trẻ làm thuê nuôi tôi nhưng gần đây bỗng dưng phát bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm vào cảnh cùng cực".
Năm 2014, đứa con gái lớn của bà Nghĩa tên Đặng Thị Mai Hương, SN 1962 phát hiện khối u ở phổi. Khi đó gia đình chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để điều trị, các bác sĩ thông báo chi phí ca mổ khoảng 70 triệu đồng nhưng gia đình không có tiền nên bà đau đớn đưa về nhà uống thuốc nam cầm cự. Điều trị được 2 năm, mới đây, chị Hương lại phát hiện thêm khối u ở não nên nằm liệt giường một chỗ, mắt không nhìn thấy gì, mọi sinh hoạt, ăn uống hằng ngày phải có người trợ giúp.
Bà Nghĩa khóc nấc khi kể về gia đình khốn khó của mình
Khi chị Hương mới phát bệnh, đứa con gái út của bà Nghĩa là chị Đặng Thị Ngọc Lành, SN 1971 đỡ đần lo việc chăm sóc, cố gắng làm thuê kiếm tiền. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay, chị Lành lại phát bệnh dạ dày, viêm đại tràng, rối loạn chức năng tiền đình… sức khỏe ngày càng yếu nên chỉ ở nhà chứ không làm gì kiếm ra tiền. Bây giờ, mọi chi phí thuốc thang đều trông chờ vào đứa con gái của bà Nghĩa làm giúp việc nhà ở tỉnh Tiền Giang lâu lâu gửi chút ít về phụ giúp.
Bà Nghĩa bị tật ở chân giờ đến cánh tay sau 2 lần té ngã
Càng khốn khổ hơn khi mới đây bà Nghĩa bị té gãy cánh tay bên phải nên việc chăm sóc chị Hương rất khó khăn. Bà Nghĩa cho biết: "Cách đây mấy năm, tôi đi ra ngoài sân bị té gãy chân, do lớn tuổi, xương không lành nên chân bị tật đi đứng rất khó khăn. Mấy ngày trước, tôi lại tiếp tục bị té gãy cánh tay phải bó bột. Bây giờ tôi 1 tay và 1 chân bị gãy như người tàn tật nhưng cũng phải ráng chăm sóc đứa con vì bỏ không ai lo".
Còn 1 tay bà Nghĩa cũng ráng chăm sóc cho đứa con gái đang nằm liệt giường
Do không có thuốc men điều trị nên gần đây chị Hương liên tục lên cơn co giật, tự cắn lưỡi. Những lúc như vậy bà Nghĩa và chị Lành phải cố gắng hết sức đề kìm chân, giữ miệng để giành giật sự sống cho chị Hương. Sau khi lên cơn thì chị Hương lại vật vã đau đớn. Bây giờ, người thân chị Hương cũng chẳng nhận ra do mắt mờ, giọng nói thều thào như chẳng còn chút sức lực nào.
Bằng tổ quốc ghi công của liệt sĩ Đặng Tấn Thể
Bà Dương Kim Thoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Phú cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Nghĩa hết sức khó khăn khi cả 3 thành viên trong nhà đều mang bệnh trong người. Trong đó, chị Hương bị ung thư phổi và khối u trong não giờ nằm một chỗ. Gia đình lại không có ruộng đất sản xuất nên lâm vào cảnh khốn cùng cần sự chung tay, góp sức của công đồng để vượt qua khó khăn trước mắt".
Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình bà Nghĩa
Theo bà Thoa, gia đình bà Nghĩa thuộc hộ chính sách (mẹ liệt sĩ – PV) nên thời gian qua địa phương rất ưu tiên giúp đỡ. Mới đây, địa phương hỗ trợ hơn 20 triệu đồng để sửa lại căn nhà tình nghĩa. Từ khi chị Hương phát bệnh, Hội chữ thập đỏ ở địa phương cũng ưu tiên cho gia đình nhận quà, gạo, thực phẩm mỗi khi có đoàn từ thiện về địa phương giúp đỡ. Mới đây, hội đã vận động được 1 triệu đồng để giúp gia đình lo thuốc thang cho chị Hương và sẽ tiếp tục vận động để có kinh phí đưa chị Hương đi bệnh viện điều trị.
Nhiều lúc bà Nghĩa ước gì được chết thay đứa con tội nghiệp của mình
Ở cái tuổi 80, đáng ra bà Nghĩa đã được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu nhưng giờ phải tất tả lo từng miếng ăn, thuốc thang cho đứa con chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua, gia đình nhỏ này lại chồng chất thêm khó khăn khi bệnh càng trở nặng mà chẳng có tiền đi bệnh viện điều trị. Những lúc thấy con đau đớn, vật vã bà Nghĩa ước gì mình được chết thay chứ không còn cách nào khác để cứu đứa con tội nghiệp.