Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng nằm sâu mé bên bờ ruộng là mái ấm của Lê Thị Thủy Tiên (5 tuổi) cho dù nó không còn trọn vẹn nữa bởi mẹ em đã bỏ đi cách đây gần 3 năm. Bà nội của em - bác Phạm Thị Suy - một mắt mờ, một mắt không còn nhìn thấy nữa chia sẻ câu chuyện buồn đầy nước mắt.
“Con dâu tôi bỏ đi từ đầu năm 2013, đến gần cuối năm đó thì nó có điện cho chồng bảo nó đi xa, hình như là làm ăn bên Trung Quốc gì đó. Ngày đó nó cũng có gửi chị gái mang lên cho 2 cháu 1 triệu đồng, rồi thì từ bấy đến giờ cũng không có tin tức gì cả”.
Con dâu không còn ở lại, bác tự động viên mình: “Âu cũng là cái số, nó không ở được với con trai mình”. Nhưng còn 2 đứa cháu, chúng còn quá nhỏ dại, chưa biết gì, ấy vậy mà tình thương của mẹ với chúng cũng là điều quá xa xỉ mà cả 2 chị em đều không biết đến.
“Đứa lớn là Sao Băng năm nay lên 6, đứa bé là Thủy Tiên lên 5. Con bé em sinh ra nó bình thường, có lần tôi còn buộc được cả 2 bím tóc xinh xinh cho cháu nữa đấy, thế mà cứ tự nhiên tóc và lông mày, lông mi cứ tự nhiên rụng sạch thành ra lúc nào đầu cháu cũng trọc lóc như thế này” - bác Suy vừa chỉ vào cháu vừa tâm sự.
Một chút ngượng ngùng, cô bé khẽ dụi đầu vào ngực bà như để cố tình che đi cái đầu trọc rồi lại thi thoảng với đôi bàn tay non nớt lên xoa xoa đầu. Gương mặt em, dễ thương, trong sáng nhưng có gì đó tội nghiệp lắm khi mà chiếc áo mỏng tang, cộc tớn với một vài cái cúc đã tuột chỉ rơi ra nhưng không được đính lại. Đôi dép em mang cũng vẹt đế, sứt đầu, có lẽ đã lâu lắm rồi cô bé không được mua đồ mới nhưng em cũng quen nên không dám đòi hỏi gì.
Cuộc hành trình đi chữa bệnh cho em cũng được bác Suy nhớ lại: “Ngày mẹ cháu ở nhà, cháu cũng được lên Bệnh viện Nhi ở Hà Nội 1 lần rồi, ở đó bác sĩ nói cháu bị thiếu máu hồng cầu rồi cho uống thuốc. Tiếp đến cháu cũng được qua Bệnh viện Da liễu 1 lần, nhưng tóc cháu vẫn không mọc trở lại mà cứ trọc lóc quanh năm, suốt tháng thế”.
“Con bé nó cũng biết ngại, nó thích có tóc lắm” – bác Suy tiếp tục câu chuyện bởi mỗi lần đau đầu hay sổ mũi phải uống thuốc, bà nội đều phải nói dối là thuốc mọc tóc thì dù có đắng đến mấy bé cũng uống cho bằng hết mới thôi.
Thấm thoắt cũng đã gần 3 năm kể từ ngày mẹ em bỏ đi, một mình bố gánh gồng với nghề thợ mộc để kiếm đủ cái ăn. Con bệnh, mẹ cũng bị u xơ, dính ruột rồi mắt lòa không trông thấy thành ra anh cứ quẩn quanh trong cái nghèo đến độ “chẳng còn dám nghĩ đến việc đưa con đi chữa bệnh”. Gia đình éo le lại neo người khi bác Suy chỉ có 1 người con duy nhất là bố các cháu nên không có ai để đỡ đần hay dựa vào lúc hoạn nạn, khó khăn.
Trao đổi với chính quyền địa phương, ông Vũ Văn Long – trưởng thôn 1, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình - ái ngại cho hay: “Gia đình bà Suy thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn, xã khi cả bà, cả cháu đều mắc bệnh nhưng không có tiền đi chữa. Bà có 1 anh con trai nhưng không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn, xốc vác nên chỉ cần cù làm thợ mộc ở quê với đồng công có khi chỉ có 20.000đồng/ngày. Bản thân bà còn đang nợ số tiền vay chính sách là 15 triệu từ cái ngày cho đứa cháu đi chữa bệnh rồi đến bà đi khám. Với tình hình của gia đình thì cháu Thủy Tiên không bao giờ được đi chữa bệnh thêm 1 lần nào nữa nên địa phương chúng tôi tha thiết mong muốn các cơ quan, ban ngành giúp đỡ cháu bởi cháu còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước của cháu nữa”.
Mới 5 tuổi, Thủy Tiên chưa biết gì về những khó khăn mà em sẽ phải trải qua. Hàng ngày với cái đầu trọc lóc, em vẫn hồn nhiên cười đùa nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thơ dại ấy là cả một sự đáng thương, tội nghiệp. Bệnh tật không có tiền đi chữa, mẹ của em thì vẫn bặt vô âm tín mặc cho em cứ hàng ngày trông đợi vào thứ thuốc “mọc tóc” kì diệu kia.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!