"Gục ngã" trước cổng trường
Một ngày cuối tháng 9/2018, bé Đặng Thị Ngọc Ánh (sinh ngày 12/11/2012) được mẹ chở đến trường. Ngồi trên xe, chiếc chân cụt của Ánh âm ỉ đau mà bé nén nhịn vì mong được đến trường chơi với bạn. 2 năm trời nằm viện, Ánh hầu như không có bạn nên bé rất thích đến trường, được đọc chữ, được nhìn các bạn nô đùa giữa sân trường...
Thế nhưng, khi chống nạng để xuống xe, Ánh đứng không vững và té ngã vì chân đau quặn thắt. Chị Đặng Thị Vân Phi (sinh năm 1980, mẹ Ánh) hốt hoảng gạt chân chống xe rồi đỡ con dậy. Nghe Ánh kêu đau ở mỏm chân cụt mà chị Phi lo lắng tột cùng. Không vào lớp, chị chở Ánh lên lại viện dù chưa đến ngày tái khám. Lúc nghe bác sĩ thông báo căn bệnh ung thư xương của con tái phát, có nguy cơ di căn, chị Phi như không còn tri giác, chẳng nén nổi dòng nước mắt tuôn dài xuống mà, nghẹn ngào mà không còn hơi sức để nức nở cho thỏa lòng...
Chị Vân Phi chia sẻ: "Đã 2 năm tròn em ôm con đi khắp các bệnh viện lớn ở TPHCM với hy vọng cứu con, đã tiêu hết những đồng tiết kiệm cuối cùng mà một thời tuổi trẻ vợ chồng em tích cóp được, đã vay mượn hết mặt người thân, bạn bè, hàng xóm... để chữa trị cho con. Vậy mà...".
Mới 4 tuổi, Ngọc Ánh đã phát bệnh ung thư xương
Những liều hóa chất khiến cháu bị rụng tóc
Dù đau đớn đến tận cùng, chị Phi vẫn phải gượng đứng dậy để tiếp tục lo cho con. Chị bảo: "Con em bị sarcom tạo xương, bác sĩ nói đây là u ác tính thường gặp nhưng lại rất nguy hiểm vì nó tiến triển nhanh, di căn sớm đến phổi và tử vong nếu không được điều trị thích hợp. Nên khi phát hiện bệnh nặng, bác sĩ tư vấn đoạn chi để cứu con gia đình em đồng ý vì sợ di căn, nguy hiểm đến tính mạng của con. Những tưởng sau khi cắt bỏ 1 cái chân sẽ hết hẳn, xui rủi sao mới lành được vài tháng bé lại tái phát".
Còn Ánh thì ngơ ngác như đã quá quen với cơn đau, với những liều thuốc giảm đau cực mạnh. Sau khi tiêm thuốc, bé lại khỏe và lại vui, lại đòi về nhà với chị, lại đòi đi học... mà không biết mẹ đang lo lắng từng ngày, sợ rằng con không qua khỏi...
Ông trời ơi, con có thể làm được gì không?
Theo bệnh án, bé Ngọc Ánh phát bệnh từ tháng 11/2016 với triệu chứng sưng phù chân trái, đau đớn nhiều. Kết quả sinh thiết tủy xương vào tháng 12/2016 cho thấy bé bị sarcom đầu dưới xương đùi trái. Với hy vọng giữ lại chân cho con, gia đình chị Vân Phi đã cố gắng cho bé hóa trị suốt 1 năm trời nhưng vẫn không thành công. Đến tháng 5/2018, chị Vân Phi phải gạt nước mắt quyết định cho con cắt bỏ chân trái.
Sau ca phẫu thuật thành công, Ngọc Ánh chấn động 1 thời gian mới chịu tập đi lại bằng nạng. Rồi bé nhanh chóng vui trở lại khi được xuất viện về nhà chơi cùng chị, được cắp sách đến trường tiểu học Bình Trị Đông học lớp 1 như bao bạn bè khác cùng trang lứa sau 2 năm dài liên tục nằm viện. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đi học được gần 1 tháng thì Ngọc Ánh lại tái phát, ngã quỵ trước cổng trường.
Sau ca phẫu thuật đoạn chi, Ngọc Ánh u uất 1 thời gian dài
Với 1 đứa trẻ mới gần 6 tuổi, tự dưng mất 1 chân là điều khó chấp nhận được
Rồi Ánh cũng vượt qua, tập đi nạng và có thể đến trường
Chị Vân Phi khóc nghẹn mà rằng: "Diễn biến bệnh của con em ngày càng nặng, cái đầu chân cụt sưng phù lên. Bác sĩ xét nghiệm thấy đã di căn đến xương vai và xương cổ tay. Hiện bé phải điều trị tích cực bằng thuốc đặc trị và bổ sung nhiều máu vì thiếu máu liên tục. Cái khó là nhà em hầu như đã kiệt quệ, chồng em đi làm thợ sắt lương 5 - 6 triệu một tháng, ở thì ở nhờ nhà người quen rồi mà cũng không đủ để nuôi 4 miệng ăn thì nói gì đến tiền thuốc thang...".
Bé Nguyễn Đặng Thùy Trâm (học sinh lớp 7/2 trường THCS Bình Trị Đông, Bình Chánh, TPHCM) là chị gái của Ngọc Ánh. Mới 10 tuổi Thùy Trâm đã bắt đầu đi ở đậu nhà họ hàng để mẹ chăm em ở bệnh viện. Trâm luôn tâm niệm phải thật ngoan, học thật giỏi để mẹ vui, không phải lo nghĩ mà dành sức chăm sóc cho em gái.
Thế nhưng, bệnh tình của Ngọc Ánh ngày càng nặng, gia đình ngày càng túng quẫn khiến cô bé ở cái tuổi 13 lúc nào cũng trầm mặc và yếu lòng. Trâm viết trong nhật ký của mình: "Hồi hè con chợt phát hiện ra mẹ đã hết tiền. Từ ngày em bị bệnh, mẹ chiều em rất nhiều. Nhưng khi em mới bị cắt 1 chân, em đòi ăn gà rán, em muốn có búp bê để ôm khi ngủ, mẹ cứ hứa tuần sau sẽ mua mà không có. Em khóc và bảo mẹ thất hứa, con thấy mẹ khóc... Ông trời ơi, còn con có thể làm được gì không?".
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Vân Phi
2 năm ròng đeo đuổi chữa trị cho con, gia đình chị Phi đã khánh kiệt, vay mượn tứ phía
Cô bé Thùy Trâm mới 13 tuổi cứ mong có 1 phép màu cho em, đã biết khóc nghẹn vì mình bất lực, không giúp được gì cho mẹ, cho em
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!