Bị bỏng than khiến bé Nhật Minh 44 ngày tuổi phải điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng quốc gia.
Không phải là một ca bỏng nặng với diện tích quá lớn, tuy nhiên bé Nhật Minh lại khiến các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia vô cùng thương xót bởi vùng bỏng của em rất dễ nhiễm trùng và có thể để lại nhiều di chứng. 44 ngày tuổi em còn quá bé bỏng để chống chọi được với những cơn đau hành hạ của vết bỏng sâu đến 10%.
“Da của em bé còn non nớt và nhạy cảm lắm nên bị bỏng với diện tích như thế đau rất nhiều em ạ”. Là người trực tiếp điều trị cho bé Nhật Minh, bác sĩ Trần Thị Diệu Hiền – Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia cho hay trước khi nói cho tôi biết về những khả năng nhiễm trùng và biến chứng bệnh của Nhật Minh.
“Tại viện Bỏng quốc gia bé đã được cắt hoại tử để ghép da nên tình trạng đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên khả năng nhiễm trùng, nhiễm độc còn cao nên con thường xuyên quấy khóc và có sốt. Tiên lượng vùng da đã ghép có thể sẽ bị chết vì nhiễm khuẩn nên có thể sẽ phải phẫu thuật ghép da lại. Vì vùng bỏng của em lại ở mông nên khả năng có thể da sẽ bị dính, đó là còn chưa kể đến những ảnh hưởng, di chứng sau này đến bộ phận sinh dục của em”, bác sĩ Diệu Hiền ái ngại cho hay.
Biết tình hình của con, chị Nhung (Hà Tĩnh) - mẹ bé Nhật Minh, chỉ biết ngậm ngùi khóc vì ân hận: “Lỗi là do em đã hại con chị ạ. Mùa này ở trên quê lạnh lắm, từ trước khi sinh cháu em cũng đã tính mua một chiếc quạt sưởi cho con đỡ lạnh nhưng rồi lại không có tiền nên đành sưởi bằng than. Hôm đó em để cháu nằm trên võng một mình để ra vườn hái rau, chỉ trong tích tắc thôi em đã nghe tiếng con khóc thét lên, khi đó em vội vã chạy vào thì than đã bén hết lên võng của cháu nằm rồi ạ”.
Kể xong, dường như chị Nhung vẫn chưa hết hoàn hồn sau tai nạn của con, phần vì còn ngượng ngùng xấu hổ do lỗi của bản thân mình nên gương mặt cúi gằm không dám nhìn lên. Chốc chốc thay băng hay đơn giản chỉ là đặt lại vị trí của chiếc khăn xô lót ở vùng mông con cũng khóc thét bởi động vào vết thương. Mỗi lần như thế, con khóc là mẹ cũng khóc vì ân hận nên càng làm không khí trong phòng bệnh thêm ảo não.
“Vết thương của con ở vùng mông, trải dài xuống đùi nên gần như cả ngày con đều phải nằm nghiêng, những lúc mỏi quá muốn dở mình thì lại động vào vết thương nên đau lắm. Nhìn con thế này, em biết cái tội của em lớn lắm rồi chị ạ. Em chỉ cầu mong sao ông trời thương cho con em sớm bình phục và không để lại di chứng gì cả chứ không cả đời này em sẽ sống trong ân hận chị ạ”, chị Nhung không khỏi sụt sùi nói.
Trên giường bệnh, cậu bé Nhật Minh bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng gần như cả ngày đều khóc vì đau. Vết thương khiến em cũng không được bế ẵm mà phải nằm yên một chỗ, sữa mẹ cũng được vắt ra bình rồi cho em ti nên có vẻ cu cậu “thèm” lắm. Đôi bàn tay bé xíu của em lúc nào cũng kéo để nắm cho bằng được ngón tay của mẹ mới thôi. Nhìn cảnh ấy, vừa thương, vừa thấy tội… Bé bỏng thế đáng ra em phải đang trong vòng tay của mẹ nhưng giờ mẹ cũng bất lực không ôm được em, không cho em ti được nên chỉ biết nhìn con gạt nước mắt.
Nhớ lời của bác sĩ Dịu Hiền, bé có thể bị biến chứng da dính vào nhau, điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho bé sau này, khiến tôi lại càng lo lắng. Lỗi của người lớn, nhưng biết trách chị sao đây khi trước mắt tôi người mẹ ấy vẫn không ngừng khóc vì ân hận. Chị bảo cả gia đình đi vay chỉ được 5 triệu thôi, số tiền ít ỏi ấy liệu có đủ trả lại cho con hình hài bình thường, nguyên vẹn bởi bệnh của em chưa có ngày về?.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.