Bị điện cao thế giật khi đang đi làm hàn xì khiến Hùng vĩnh viễn mất đi đôi tay. Nỗi đau đớn về thê xác ngày đêm hành hạ, em còn phải đối diện với sự thật rằng vợ đã bỏ đi, không 1 tin tức khi bản thân còn đang nằm ở bệnh viện điều trị.
Câu chuyện buồn đó Hùng đã rất kiệm lời và gần như không muốn nhắc đến khi chúng tôi về thăm, bởi với em: "Mình đã tàn tật ra nông nỗi này thì cũng không ích kỉ bắt người ta ở bên cạnh mình chị ạ. Ngày đó em cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức rồi sang Viện Bỏng quốc gia… Vợ em cũng chăm em được khoảng 2 tháng rồi bỏ đi lúc em đang nằm ở bệnh viện 105. Em chỉ giận là cô ấy không nói với em hay gia đình em 1 câu nào cả mà cứ thế đi thôi".
Bị điện cao thế giật mất hai cánh tay, Hùng còn bị gãy xương sống và chùn xương chậu.
Đau đớn trước tình cảnh của con trai khiến cô Dung khóc cạn cả nước mắt.
Em kể, giọng buồn và đôi mắt đỏ hoe nhưng cố bặm môi để không bật khóc. Hai cánh tay bị cắt cụt đến gần khủy cùng cơ thể với chằng chịt những sẹo lồi, lõm mấp mô, dấu tích của vụ điện giật cách đây đúng 1 năm. 27 tuổi, Hùng đã từng là trụ cột trong gia đình với công việc đi hàn xì để nuôi vợ và đỡ đần bố mẹ… Nhưng tai nạn bất ngờ ập xuống khiến em trở nên tàn phế với nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Lúc đó em nó đi làm cho nhà 1 người ở ngã tư Canh thì bất ngờ bị điện cao thế phóng xuống giật. Tình thế cấp bách, gia đình đưa đi cấp cứu hết các bệnh viện, rồi hai cánh tay phải bỏ… Em không có bảo hiểm y tế nên điều trị tốn kém lắm cháu ạ. Trở về với thân hình tàn tật, đau đớn, lại cộng với việc buồn vì vợ bỏ đi khiến cho em mất tinh thần 1 thời gian dài sau đó".
Hùng trở về nhà với cơ thể tàn tật nên mọi công việc 1 tay mẹ chăm bẵm.
Em không tự chủ được trong việc vệ sinh nên phải đóng bỉm.
Ngồi ở cạnh đó, cô Hoàng Thị Dung (mẹ của Hùng) không khỏi xót xa trước tình cảnh hiện tại của con trai. Bị gãy đốt sống và chùn xương chậu khiến cho Hùng đau đớn và không thể đi thẳng người, hai chân em tập tễnh 1 cách khó khăn và chuẩn bị phải trở lên bệnh viện Việt Đức để mổ. Nhưng số tiền vay nợ lần trước còn chưa trả được đồng nào nên lần này em bảo kệ thôi, chứ chẳng có đồng nào để đi viện cả.
Vì bị cụt cả hai tay nên mọi sinh hoạt của Hùng đều 1 tay mẹ chăm lo cả. Bản thân em cũng không cảm nhận và chủ động được trong việc đi vệ sinh nên thường xuyên phải đóng bỉm. Nhắc đến điều này, Hùng chỉ biết cúi đầu, thương mẹ nhưng bất lực chẳng biết phải làm sao: "Em lớn bằng ngần này rồi nhưng mẹ vẫn phải chăm bẵm. Nhìn mẹ xót lắm chị ạ nhưng em không biết phải làm sao cả. Em chỉ mong mình có tiền để mua được 1 đôi tay giả, sau đó sẽ tập luyện để có thể phục vụ được cá nhân mình cho mọi người đỡ khổ vì em"- Em ngậm ngùi tâm sự.
Em dùng 2 cùi tay của mình để giữ 1 quả roi đưa lên miệng ăn.
Con trai bất ngờ bị tai nạn, con dâu bỏ đi khiến cho cô Dung càng bất lực.
Hùng không muốn nhắc đến chuyện vợ chồng vì em hiểu bản thân mình như này không được ích kỉ bắt vợ ở bên cạnh.
Ước mơ của Hùng cũng là điều mà gia đình và mọi người mong mỏi nhưng không thực hiện được. 27 tuổi, nếu như là trước đây, em có thể lao động được và tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình… nhưng giờ, với chàng trai ấy chỉ còn là nước mắt, nỗi ngậm ngùi và cả sự bất lực đến đắng cay. Em đã không thể làm được gì ngoài việc cố gắng dùng hai cùi tay để cố giữ 1 vật nho nhỏ trong vài ba phút, rồi lại buông thõng ra. Nước mắt của em, dần thế cũng đã cạn khô… bởi sự thật phải chấp nhận, Hùng không đủ sức làm thay đổi nó.
Thương cảm cho hoàn cảnh của Hùng, bác Nguyễn Văn Đắc – Trưởng thôn Thanh Câu ái ngại cho hay: "Hoàn cảnh của cháu Hùng ở đây thì cả làng ai cũng biết và thương cho cháu lắm. Nhà nghèo, lụp xụp vài ba gian nhưng tính ra là 3 gia đình cùng ở đấy. Từ ngày cháu Hùng bị tai nạn thì gia đình lại càng bĩ cực hơn, mẹ cháu đồng ruộng rồi chăm cháu từng li từng tí, bố cháu cũng yếu nhưng phải đi phu hồ để kiếm cái ăn. Chúng tôi ở đây tha thiết mong muốn được mọi người hỗ trợ cháu có tiền mua được cánh tay giả để cháu có thể tự phục vụ được cá nhân mình".
Cô Dung ước con trai có thể lắp tay giả để tự phục vụ bản thân mình.
Khao khát của Hùng đặt cạnh cái thực tế nghèo khổ của gia đình em… Thật tình chúng tôi cũng không biết sẽ là 1 năm, 2 năm, 3 năm… hay chẳng bao giờ sẽ thực hiện được. Mấy chục triệu đồng với em nó là cả 1 gia tài khổng lồ có thể làm thay đổi cuộc đời của chàng trai tàn tật, nhưng lấy ở đâu ra, hay vay ở đâu, em không có câu trả lời. Chàng trai ấy, trước mặt chúng tôi chỉ có ánh nhìn xa xăm… về 1 phương nào đó, nơi em vẫn le lói hi vọng cho dù mỏng manh về đôi cánh tay giả mà mình sẽ được lắp?.