"Tennis - Tôi đang nói lời từ biệt
Làm thế nào để bỏ lại sau lưng cuộc sống duy nhất mà bạn đã từng biết? Làm thế nào để rời khỏi khoảng sân mà bạn đã tập luyện từ khi còn là một cô bé, với môn thể thao mà bạn yêu thích - môn thể thao đã mang đến cho bạn cả nước mắt và niềm vui không thể tả - một môn thể thao mà bạn tìm thấy một gia đình, cùng với những người hâm mộ đã theo sau bạn suốt 28 năm qua?
Tôi vẫn chưa thể quen được với điều này, vậy nên hãy tha lỗi cho tôi. Tennis ạ. Chúng ta phải nói lời chia tay thôi.
Tôi sẽ nhớ nó mỗi ngày. Tôi nhớ những buổi tập, nhớ những thói quen. Tôi nhớ việc thức dậy khi bình minh, buộc giày bên trái trước bên phải, đóng kín cửa sân trước khi tôi đánh trái bóng tập đầu tiên trong ngày. Tôi nhớ đội ngũ của tôi, HLV của tôi. Tôi nhớ những khoảnh khắc ngồi với cha trên ghế tập. Tôi nhớ những cái bắt tay khi thắng trận hay thất bại. Tôi nhớ những những đồng nghiệp. Họ đã thúc đẩy tôi đến phiên bản tốt nhất của bản thân
Trong suốt sự nghiệp của tôi, câu "có đáng không" chưa bao giờ là một câu hỏi cả, cho tới cuối cùng, thì luôn là đáng. Sức mạnh tinh thần luôn là thứ vũ khí mạnh nhất của tôi. Ngay cả khi đối thủ của tôi mạnh hơn về thể chất, về tinh thần, thậm chí đơn giản giỏi hơn mình, tôi vẫn, và đã, kiên trì với điều đó".
Tôi đã trao cả đời cho quần vợt, quần vợt cho tôi một đời người. Tôi sẽ nhớ nó mỗi ngày."