(Ảnh: AP)
Phát biểu với truyền thông Mỹ ngày 14/3, ông Trump khẳng định các đòn tấn công của Mỹ đã phá hủy hoàn toàn phần lớn cơ sở tại Kharg, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Washington có thể tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công vào khu vực này. Tuyên bố trên được đánh giá là mức leo thang mới trong bối cảnh trước đó nhà lãnh đạo Mỹ từng nói quân đội nước này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, không chủ đích đánh vào hạ tầng dầu khí.
Trong tuyên bố ngày 15/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác quy mô lớn vào đảo Kharg trước đó 1 ngày. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã tấn công thành công hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg. Việc Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran, đánh dấu bước chuyển mới của cuộc xung đột, khi các mục tiêu kinh tế chiến lược bắt đầu trở thành một phần trong tính toán răn đe của các bên.
Đảo Kharg giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với kinh tế Iran khi là nơi đặt cảng xuất khẩu dầu thô chủ lực của nước này. Bất kỳ diễn biến quân sự nào tại đây không chỉ tác động trực tiếp đến năng lực xuất khẩu năng lượng của Iran mà còn gây chấn động thị trường dầu mỏ quốc tế vốn đang rất nhạy cảm trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Quang cảnh đảo Kharg của Iran ngày 25/2/2026 (Ảnh: TTXVN)
Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Ông cho rằng các cuộc tập kích nhằm vào đảo Kharg được tiến hành từ hai địa điểm thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó có Ras Al-Khaimah và một khu vực gần Dubai. Nhà ngoại giao Iran mô tả đây là "diễn biến nguy hiểm", song cũng nói Tehran sẽ thận trọng để tránh tấn công vào các khu vực đông dân cư.
Đến nay, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về cáo buộc của phía Iran. Trong khi đó, một cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE nhấn mạnh nước này có quyền tự vệ, song vẫn đề cao lý trí và kiềm chế trong xử lý khủng hoảng.

(Ảnh: AP)
Cùng ngày 15/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Israel cũng như 3 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Tehran cho biết đây là "vòng đáp trả đầu tiên" sau khi nhiều công nhân thiệt mạng tại các khu công nghiệp của Iran trong các đợt không kích gần đây.
Trước đó, truyền thông Iran đưa tin một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu công nghiệp ở thành phố Isfahan, miền Trung nước này, đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng khi các công nhân đang làm việc trong nhà máy. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại rằng xung đột không còn giới hạn ở các mục tiêu quân sự mà đang lan sang các cơ sở kinh tế, công nghiệp và dân sự, khiến thương vong ngày càng tăng.
Trong một động thái khác, ông Trump cho rằng các quốc gia có lợi ích trực tiếp từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cần tham gia mạnh mẽ hơn vào nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải. Trên mạng xã hội, ông nhấn mạnh những nước nhận dầu mỏ qua eo biển này "phải chăm lo cho tuyến đường đó", đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ rất nhiều và phối hợp để mọi việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và hiệu quả.

(Ảnh: AP)
Eo biển Hormuz hiện được xem là điểm nghẽn chiến lược của an ninh năng lượng toàn cầu. Khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới đi qua tuyến hàng hải này. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể kéo theo những cú sốc lớn về nguồn cung, giá cả và tâm lý thị trường. Khả năng Iran hạn chế hoặc ngăn chặn hoạt động vận tải tại Hormuz đã tạo ra một trong những cuộc xáo trộn nghiêm trọng nhất đối với chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu trong nhiều năm qua.
Theo các nguồn tin, Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cho tàu thuyền quốc tế, song không dành cho Mỹ và các đồng minh của Washington chừng nào các cuộc tấn công còn tiếp diễn. Quan điểm này cho thấy Tehran đang cố gắng sử dụng vị trí địa - chiến lược của mình như một công cụ gây sức ép trong cuộc đối đầu ngày càng gay gắt với Mỹ và Israel.
Diễn biến mới cũng khiến các nước vùng Vịnh đặc biệt lo ngại. Sáng 15/3, UAE thông báo nước này đã bị tấn công bằng 4 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái xuất phát từ Iran. Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn số vũ khí nói trên, song chưa công bố thiệt hại cụ thể. Cơ quan này cũng cho hay kể từ khi chiến sự bùng phát, UAE đã đánh chặn hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hơn 1.600 thiết bị bay không người lái.

(Ảnh: AP)
Không chỉ UAE, Bahrain cũng đối mặt nguy cơ an ninh gia tăng. Nhà chức trách nước này thông báo đã bắt giữ 5 người với cáo buộc thu thập và chuyển giao thông tin chính xác, nhạy cảm cho IRGC, đồng thời tuyển mộ các phần tử phục vụ âm mưu phá hoại nhằm vào Bahrain. Giới chức sở tại cho rằng các hoạt động trên nhằm làm suy yếu chủ quyền quốc gia, gây hoang mang trong xã hội và đe dọa an ninh của đất nước.
Ở một mặt trận khác, giao tranh giữa Israel và các lực lượng liên quan đến Iran tiếp tục làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo trong khu vực. Tại Lebanon, các cuộc không kích qua đêm vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut gây cảnh đổ nát nghiêm trọng. Theo các số liệu được công bố, hơn 800 người đã thiệt mạng và trên 850.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Riêng tại khu Haret Hreik ở Beirut, nhiều tòa nhà bị phá hủy, khói bốc lên từ các đống đổ nát, trong khi người dân sơ tán đang phải chống chọi với điều kiện sống vô cùng khó khăn.
Tại bờ biển Beirut, mưa lớn và gió mạnh tiếp tục khiến hàng nghìn người sơ tán lâm vào cảnh khốn đốn. Nhiều lều tạm bị gió quật đổ, đồ dùng sinh hoạt bị nước mưa làm hư hỏng. Những hình ảnh này phản ánh rõ hơn hệ lụy nhân đạo ngày một nặng nề của xung đột, không chỉ ở Iran mà còn lan rộng ra nhiều nước trong khu vực.

(Ảnh: AP)
Trong khi đó, tại Israel, các đợt tập kích tên lửa mới nhất của Iran tiếp tục gây thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự. Nhiều khu vực tại miền Trung Israel, trong đó có thành phố Bnei Brak và Ramat Gan, bị ảnh hưởng bởi các loạt tên lửa, khiến nhà cửa hư hại và người dân bị thương.
Trước tình hình chiến sự leo thang, Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn, đề nghị các bên mở lại con đường đối thoại. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại bạo lực sẽ tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy xung đột mới với hậu quả sâu rộng về an ninh, nhân đạo và kinh tế.
Theo các ước tính được dẫn từ nguồn chính phủ và truyền thông nhà nước, cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ ngày 28/2 đến nay đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng, phần lớn là tại Iran.
Bình luận (0)