Là giáo viên dạy nghề của tỉnh, năm 1997, thầy Lê Trung Thực được mời về dạy nghề cho trẻ tàn tật, mồ côi của huyện Đô Lương. Chứng kiến các cháu học xong không xin được việc, bằng số tiền dành dụm được, ông xin mở trung tâm dạy nghề cho các em.
Dạy nghề cho người bình thường đã khó, cho trẻ khuyết tật còn khó hơn rất nhiều nhưng cái khó về vật chất khi đó cũng lớn không kém. Phải tự lo ăn, ở, tự lo dạy nghề, những ngày đầu thầy trò phải làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Làm đậu phụ, có khi không bán được, phải ăn trừ bữa nhưng hoàn cảnh khó khăn thế nào, thầy Thực cũng dành những gì tốt nhất mình có cho các em.
Những học sinh tại trung tâm của thầy Thực thạo nghề được nhiều khu công nghiệp tuyển dụng. Tiếng lành đồn xa, quy mô của trung tâm ngày càng mở rộng, rồi được tỉnh Nghệ An chuyển thành đơn vị sự nghiệp, trở thành mô hình điểm của cả nước. Mới đây, thầy Thực còn được tỉnh tin tưởng giao mở thêm hai cơ sở ở thành phố Vinh và huyện miền núi Anh Sơn.
Thầy Thực tâm sự, ông đã luôn cố gắng để làm được những việc tốt nhất cho mọi người. Ông đã làm ngày, làm đêm, làm say sưa không biết nghĩ nghỉ phép hay là ngày công lao động của mình được trả tiền như thế nào. Bởi hạnh phúc lớn đối với ông chính là mang lại hạnh phúc cho người khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!