"Thương binh tàn nhưng không phế" - đó là lời động viên của Bác Hồ dành cho thương binh, bệnh binh đã từng hy sinh một phần máu xương cho độc lập dân tộc. Nhưng khi rời quân ngũ trở về đời sống thường ngày, vẫn có những đóng góp thầm lặng mà ý nghĩa cho đời.
Chỉ có thể di chuyển được nhờ chiếc xe lăn, nhưng ông Tư (Thuận Thành, Bắc Ninh) không chịu ủ rũ một chỗ. Hôm nay ông đi thăm người trong làng, cũng là một học trò của mình. Hơn 20 năm trước, vùng này chỉ có mình ông là biết làm nghề sửa chữa điện dân dụng. Ông Cường và nhiều người khác đã học nghề từ thầy Tư.
40 năm trước, ông Tư đứng trong lực lượng quân tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Khmer Đỏ.
Đúng độ tuổi thanh xuân, ông bị thương ở cột sống, tỷ lệ thương tật 91%. Phải nằm điều dưỡng toàn thời gian tại Thuận Thành, Bắc Ninh nhưng ông không muốn tháng ngày còn lại chỉ có giường bệnh. Lấy lời dạy của Bác Hồ làm kim chỉ nam, ông bắt tay vào mày mò sửa chữa đồ điện.
Ông Tư rất ưa sáng tạo. Đồ đạc trong nhà luôn được ông cải biến sao cho vừa rẻ, vừa hữu dụng.
64 tuổi, ông vẫn chăm chỉ làm việc, đủ để chi phí sinh hoạt hàng ngày cho 2 vợ chồng. Cậu con trai được nuôi dạy tốt, giờ đã có việc làm ở Hà Nội. Mỗi ngày, ông vẫn nỗ lực theo lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!