Mỗi năm đều đặn 5 - 6 dự án phim ảnh và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật, nữ nghệ sĩ Lan Phương luôn khẳng định được sự sắc sảo, đa tài và tràn đầy đầy nhiệt huyết.
Ước mong đi đến cùng cảm xúc
Khi hóa thân vào các nhân vật, Lan Phương như biến hình, thậm chí là hơi "điên điên", điều đó có đúng không?
- Những đạo diễn làm việc cùng tôi đều nhận xét như thế. Tôi nghĩ người diễn viên phải có tính cách hơi "điên điên" ngoài đời. Đó là sự ngẫu hứng, sống bản năng, muốn đạt tận cùng cảm xúc mãnh liệt trong mọi vấn đề hoặc có những sở thích đặc biệt. Tuy nhiên, trên phim trường diễn viên giỏi luôn phải có hai cái tôi. Cái tôi nhân vật mà họ đắm chìm, hóa thân và cái tôi diễn viên biết rằng tôi cần phải thoại gì, tiết chế chỗ nào, phải diễn ra sao.
Tính cách đó, khát khao đó, có lúc nào khiến bạn thiếu tiết chế ở những cảnh quay tâm lí căng thẳng?
- Với tôi, ngoài đời là vậy, nhưng trên phim trường không bao giờ có sự điên loạn không kiểm soát được. Tôi nhớ, Cả một đời ân oán phần 2 có cảnh nhân vật Diệu điên loạn, tay cầm một con dao. Khi đạo diễn tin tưởng đưa cho tôi con dao thật, diễn viên Mạnh Trường - bạn diễn cùng khá e ngại, lo lắng vì bị "dọa" rằng Lan Phương diễn máu lửa lắm. Tất nhiên, tôi trấn an anh ấy và mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Vậy tận cùng của cảm xúc còn có nghĩa là bất chấp khó khăn, trở ngại để có được sản phẩm, vai diễn tốt nhất?
- Đúng là tôi không ngại khó. Nếu đã thích vai diễn nào tôi sẽ cố gắng để làm đến cùng. Tuy nhiên, tôi chưa thấy bản thân đạt đến tận cùng của cảm xúc. Một trong những nữ diễn viên đạt được điều đó mà tôi vô cùng ngưỡng mộ là Meryl Streep.
Trong nhiều phim tham gia, bạn thường đóng với diễn viên nam đã có gia đình, Lan Phương có bao giờ phải dè chừng vì điều đó?
- Không bao giờ có chuyện đó. Tôi đóng với nhiều bạn diễn nam lắm, gần đây là phim Những nàng bầu hành động, đóng cặp với Kiều Minh Tuấn, chị Cát Phượng là vai osin. Chúng tôi vẫn diễn thoải mái những cảnh vợ chồng trong phòng ngủ rất bình thường. Công việc là công việc. Đó là nhân vật. Nếu có giữ ý thì chúng tôi không thể sống chết với vai diễn được.
Thời điểm này, khi Lan Phương đã có được cho mình kha khá dạng vai, bạn sẽ lựa chọn kiểu vai nào để khẳng định và xây dựng hình ảnh?
- Tôi thích kiểu vai đặc biệt chứ không thích kiểu thuần túy hiền lành, thuần túy nanh ác. Đó phải là nhân vật rất đời, đa sắc diện, số phận và tính cách đặc biệt để tôi có thể chơi đùa, thích thú và khám phá. Diệu trong Cả một đời ân oán là một kiểu nhân vật đó. Gần 10 tháng rong ruổi cùng đoàn làm phim, tôi gần như bị Diệu cuốn vào, nhiều cảnh diễn ở phần 2 khiến tôi cũng rùng mình. Cô ấy vừa đáng thương vừa đáng trách.
Nhiều người cho rằng, vì Lan Phương là gái gốc Bắc nên được ưu tiên cho một dự án phim dài tập Cả một đời ân oán?
- Tôi không biết có phải như vậy không nhưng khi làm phim Cả một đời ân oán tôi được trở lại Hà Nội và thỏa niềm yêu thích làm phim ở đất Bắc. Khi VFC gọi, tôi gật đầu nhanh lắm dù phải bỏ khá nhiều dự án hay ho trong Nam. Gần 10 tháng sống ở Hà Nội, điều tôi thích thú nhất là những nét cổ kính với những mái ngói cũ kĩ, rêu phong, những đền chùa, cổng làng xưa cũ, những ngõ nhỏ…, đặc biệt là những xe gánh hàng hoa trên các con phố. Tôi hiểu người Hà Nội nhiều hơn. Trước đây tôi cũng có đôi chút thành kiến rằng người Hà Nội phần nào khắc nghiệt khiến mình khó hòa nhập. Nhưng khi bỏ thời gian lâu hơn để thấu hiểu, tôi vỡ ra nhiều điều.
Có người yêu khi làm phim ở Hà Nội
Những ngày làm phim ở Hà Nội điều gì khiến bạn thấy ý nghĩa nhất?
- Nhờ thời gian sống ở Hà Nội để làm phim Cả một đời ân oán, tôi gặp được tình yêu của mình. Anh ấy là một người đàn ông ngoại quốc, sống và làm việc tại Hà Nội, không hoạt động trong showbiz. Tôi rất hạnh phúc, bởi trong mắt anh ấy, tôi là nữ hoàng. Chúng tôi quen nhau khi tôi đang làm phần 2 của dự án phim Cả một đời ân oán. Và nhờ tình yêu này, tôi không cảm thấy phải vất vưởng một mình làm việc xa nhà. Những ngày tôi phải quay liên tục, 6h sáng đến phim trường, anh ấy luôn dậy cùng, chuẩn bị đồ ăn sáng trong một cái hộp rồi đưa tôi tới nơi.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của chị lúc này, có thể hi vọng có một Lan Phương làm dâu đất Bắc?
- Tôi rất sợ phải làm dâu với những ràng buộc, lễ nghi. Tết đến, thấy cảnh nhiều phụ nữ phải lăn xả vào bếp, lo toan mọi việc tôi sợ lắm. Tôi chưa bao giờ là cô gái Bắc đảm đang kiểu đó cả. Sinh ra ở miền Bắc nhưng tôi cùng gia đình vào sống ở Vũng Tàu, giờ tôi chỉ còn giữ được giọng nói thôi. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ truyền thống. Khi yêu, người đàn ông sẽ hiểu và chia sẻ với tôi điều đó.
Phương đã từng có ý nghĩ về việc trở lại miền Bắc sống chưa?
- Sinh ra và tuổi thơ gắn với miền quê Bắc Bộ, đến 10 tuổi tôi mới vào Nam. Đó cũng là quãng thời gian rất lớn của một đời người. Tuy nhiên, từ bé, tôi đã đi khắp nơi nên nếu có lí do đủ mạnh tôi sẽ không ngại thay đổi đâu. Vả lại bây giờ, khoảng cách và việc di chuyển không còn là vấn đề quá lớn nữa, quan trọng là mình có muốn chấp nhận hàng ngày ngắm nhìn khoảng không gian đó, ăn những món ăn đó và sống với ai đó không thôi!
Dẫu không truyền thống, thì nấu một bữa ăn hay chỉ một món ngon mà người yêu mình muốn có lẽ cũng không dễ từ chối?
- Tôi nghĩ tình yêu sẽ chỉ đường cho mọi thứ. Khi tôi yêu ai đó thật lòng, tự nhiên tôi sẽ muốn làm mọi điều cho người đó, nấu món ăn là đương nhiên. Tôi nói vậy bởi tôi không thích bất cứ sự ép buộc nào, định kiến nào. Mọi thứ phải tự nhiên, xuất phát từ mong muốn thực sự của mình.
Cội nguồn là điều người Việt luôn nhắc nhở nhau hướng về, Lan Phương sau nhiều năm trở lại miền Bắc, bạn tìm thấy điều gì cho mình?
- Tôi thấy mình gắn bó với họ hàng nhiều hơn. Trước đây, năm hoặc vài năm tôi về quê một lần. Nhưng khi bà ngoại mất, tôi không mấy khi về nữa. Thời gian đóng phim tại Hà Nội, ngày nào không có cảnh quay tôi về thăm quê nhà. Tôi cảm nhận sự ấm áp, ngọt ngào của tình làng nghĩa xóm, người thân. Họ thực sự quan tâm và yêu thương tôi. Thỉnh thoảng, cậu mợ cũng nấu món ăn tôi yêu thích đưa đến. Và lần đầu tiên, tôi tham dự đầy đủ những sự kiện của họ hàng tại quê nhà như đám cưới, đám hỏi, giỗ chạp rồi đi tảo mộ.
Ngày Tết với diễn viên Lan Phương diễn ra như thế nào?
- Đó là thời điểm trong năm tôi thấy mình nhiều thiếu sót. Ngày xưa,Tết tôi thường đi diễn kịch ở Sài Gòn, bố mẹ thì ở Vũng Tàu. Tôi không cảm nhận được đầy đủ cái Tết thực sự như thế nào, chỉ cố gắng về nhà lúc giao thừa, sáng mùng Một mà thôi. Dạo gần đây, tôi đã có thể dành thời gian cho gia đình dịp này nhiều hơn.
Với những tín hiệu vui đầu năm mới trong tình cảm và công việc, hứa hẹn 2018 sẽ là một năm Lan Phương khởi sắc và thành công hơn?
- Tôi không nghĩ quá xa xôi. Hiện tại, tôi đang vui với những hạnh phúc của mình. Và tính tôi xưa nay vẫn luôn vậy: sống trọn vẹn với cảm xúc đang có. Còn công việc, tôi vẫn đang có vài lời mời tham gia dự án phim điện ảnh, truyền hình và tôi muốn cân nhắc trước khi nhận lời.
Cảm ơn Lan Phương!