Chỉ bằng một cú điện thoại, Ba Trang đã giải quyết xong mọi chuyện. Cô nói sẽ tìm ra kẻ nào đã sai đám lính mã tà đến đây gây rối.
Chín Phương tức giận vì thái độ "được trăng quên đèn" của Ba Trang. Chị ta tức giận Ba Trang quyết trở thành đối thủ với chị ta mà không hề kiêng dè. Sáu Thẹo nói, chỉ cần reo rắc mối nghi kỵ vào đầu ông Triệu hoặc tạo ra cớ gì đó để ông Triệu ghen tuông.
Ông Triệu sắp xếp mời quan biện lý, quan tòa đến nhảy đầm, mời cả ký giả đến để Nhật trình loan tin cuộc gặp gỡ giữa các quan chức với chủ Ngọc Thố Cung. Ông Triệu trách móc Ba Trang vì mở phòng á phiện mà không báo với ông. Ba Trang tức giận, tâm sự với Tư Lan.
Dì Huê giờ đã thành 1 kẻ ăn xin và tìm tới Ngọc Thố Cung cậy nhờ Ba Trang. Ba Trang cho bà ta tiền, nhưng dì Huê xin ở lại Ngọc Thố Cung, Ba Trang đồng ý.
Ba Trang tâm sự với nhà báo, càng yêu Mân, cô càng mặc cảm với sự trinh trắng của mình. Lúc đó Ba Trang đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ăn chơi, ham mê cờ bạc, ngả vào lòng nhiều người đàn ông, và muốn dùng nó để bù lại những ngày nghèo hèn, Ba Trang muốn trả thù đời.
Đời cho cô nhan sắc, đời cho cô sự cuốn hút, đàn ông nào nhìn thấy cô cũng muốn ùa vào và bất kỳ kỹ nữ nào trong hoàn cảnh đó cũng tận dụng những gì trời cho. Có những khoảng thời gian, cô muốn quên Mân đi, muốn để ong bướm vờn quanh, thử thả trôi đời mình và rồi chỉ toàn là bi kịch, trái đắng.
Tư Phúc tới Ngọc Thố Cung. Ba Trang đã rất đau lòng vì Tư Phúc đã lấy vợ. Tư Phúc rủ Ba Trang đi đánh bài. Tay chân của Sáu Thẹo báo cho ông ta biết. Ba Trang và Tư Phúc đang ở sòng bạc thì ông Triệu xuất hiện. Lúc này, Tư Phúc mới biết, ông Triệu là tình nhân của Ba Trang. Ông Triệu dọa sẽ tịch thu hết tài sản của cô. Ba Trang biết, từ giờ Tư Phúc sẽ không nhìn mặt mình nữa.
Tư Lan khuyên Ba Trang không nên cờ bạc nữa, vì như vậy chỉ là "tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau".
Ba Trang đau khổ vì giờ cô không có 1 người đàn ông nào để yêu, kể cả 1 bờ vai để cô tựa vào cũng không có.