Kể từ khi bị ông Cấn (Nguyễn Hải) bắt mất con trai, Quỳnh (Phương Oanh) như người mất hồn, thẫn thờ cả ngày lẫn đêm. Quỳnh nhớ con trai đến xé ruột xé lòng, tìm mọi cách để biết được thông tin con ở đâu, con có khỏe không, được chăm sóc cẩn thận không. Nhiều lần Quỳnh đã xin ông Cấn được gặp con nhưng đều bị ông chủ từ chối một cách phũ phàng.
Đến một ngày, ông Cấn đồng ý với đề nghị của Quỳnh được gặp con nhưng tất nhiên kéo theo sau cái gật đầu đó là một loạt điều kiện. Trong đó, ông Cấn bắt Quỳnh tiếp khách không kể ngày đêm, kể cả lúc cô ốm đau cũng không được nghỉ.
Trong một lần, Quỳnh phải chiều một lão khách theo lệnh của ông Cấn mà chỉ cần nghĩ đến thôi, Quỳnh đã cảm thấy rùng mình và sợ hãi. Cô biết lão khách này có sở thích bạo hành, mỗi lần đi khách là ông ta hành hạ không thương tiếc. Nhưng vì muốn gặp con mà Quỳnh đành phải chấp nhận nghe theo lời ông Cấn.
Khi trở ra từ khách sạn, Cảnh (Doãn Quốc Đam) - vốn là một người đã quá chai lì với cảnh tượng này cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy Quỳnh bị thâm tím, bầm dập hết người. Bên cạnh đó, cô thậm chí còn không đi nổi.
Khi về đến khu nhà trọ, Lan (Thanh Hương) phải đỡ Quỳnh vào trong nhà rồi chăm sóc vết thương cho cô. Quỳnh dường như không còn hình dáng của một con người, cô đờ đẫn không còn biết gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, Lan cảm thấy vô cùng tội nghiệp và xót xa cho người em gái. Nhưng cô nghĩ có lẽ con trai Quỳnh không phải chứng kiến cảnh mẹ của mình trở nên thảm hại như vậy lại là một điều tốt.
Tâm trí Quỳnh lúc này chỉ nghĩ về con, cô chỉ mong được gặp con càng sớm càng tốt. Thế nhưng, đánh đổi lại việc đó, Quỳnh sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt và chịu những đau đớn về thể xác, những dày vò trong tinh thần.