Và bài viết xuất sắc nhất của Cảm xúc Bài hát Việt tháng 5 đã thuộc về khán giả Vũ Mạnh Hùng (Nam Định) với bài viết có tựa đề “Bài hát Việt tháng 5/2009: Màu sắc và xúc cảm”. Với việc tìm ra bài viết xuất sắc nhất, cuộc thi viết của liveshow tháng 5 cũng chính thức kết thúc.
Hãy đón xem liveshow tháng 6 diễn ra vào 28/6 để tiếp tục tham gia cuộc thi Cảm xúc Bài hát Việt. Bài viết xuất sắc nhất sẽ được nhận một phần thưởng trị giá 1.000.000 VNĐ. Mọi bài viết xin gửi về email baihatviet@vtv.vn hoặc gửi về địa chỉ: Phòng Biên tập Web, Ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
BHV tháng 5/2009: Màu sắc và xúc cảm
Khán giả: Vũ Mạnh Hùng
Liveshow Bài hát Việt tháng 5 ở một nghĩa nào, là một sự mở đầu đầy ý nghĩa cho BHV năm 2009, đặc biệt là sau một chặng đường dài - 4 năm đồng hành cùng khán giả.
7 ca khúc xuất hiện trong liveshow là 7 màu sắc hoàn toàn khác nhau. Có nhiều rock nhưng rock ở những sắc thái riêng biệt khác nhau. Rock alternative của Những ngày thứ 7 trong năm khác với chất rock trong Đôi cánh vô hình của Band Prophecy, cũng khác với chất rock ballad của Cỏ may - Tinna Tình. Có pop nhưng ở Vỡ tan khác với Ngày anh gặp em. Hà Nội bình yên của Tăng Nhật Tuệ dù không có nhiều đặc sắc cũng vẫn có thể được coi là một cảm nhận riêng của một người trẻ về HN.
Tuy nhiên với tôi, có hai gam màu đặc biệt trong liveshow này. Tôi luôn nghĩ tới màu xanh khi nghe Cỏ may của Tinna Tình và màu tối dành cho Đồng hồ treo tường của Nguyễn Xinh Xô.
Có thể với rất nhiều người, Cỏ may là ca khúc quá đơn giản, không có nhiều điều để nói. Nhưng với bản thân tôi, đó là một ca khúc mới, đặc biệt và giàu cảm xúc. Lối viết tự nhiên như kể một câu chuyện (mà đúng là kể một câu chuyện có thật) của Tina Tình có thể không quen với nhiều người nhưng nó lại khá gần với tư duy của những sáng tác trên thế giới.
Hơn nữa, điều thuyết phục ở ca khúc này chính là cảm xúc rất thật và những trải nghiệm rất thật mà tác giả gửi gắm. Cỏ may không phải là ca khúc đầu tiên và duy nhất viết về những số phận nhỏ bé lang thang cơ nhỡ. Nhưng Cỏ may khác với những ca khúc khác ở chỗ nó thành thật và giản dị đến mức khiến người ta dễ dàng đồng cảm. Những câu hát gần gũi như cuộc sống "Một lần đi dạo phố thấy nhà cao cửa rộng, xe hơi, nét mặt sang trọng. Lại thấy một đứa trẻ nằm trên chiếu trần truồng, co ro... " không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy trong những bài hát viết về chủ đề này.
Ở cạnh màu xanh của niềm hy vọng trong Cỏ may, tôi muốn dành nhiều tình cảm hơn nữa cho gam màu tối của Đồng hồ treo tường. Ở góc nhìn của tôi, Đồng hồ treo tường là cảm thức về thời gian của Nguyễn Xinh Xô. Cảm thức ấy có màu tối nhưng không phải là cảm giác tuyệt vọng.
Vòng quay bất tận của chiếc kim đồng hồ chính là vòng quay không ngừng nghỉ và vô cảm của thời gian. Vòng quay ấy ở một khía cạnh nào đó, chính là guồng quay lạnh lùng của cuộc sống. Con người bị cuốn theo guồng quay bất tận ấy mà không biết cách nào thoát ra. Họ cứ chạy mãi, chạy mãi. Lúc thấy mệt mỏi, kiệt sức cũng là lúc con người nhận ra sự khắc nghiệt của thời gian và vòng quay của cuộc sống.
Một dãy số vòng quanh, những tiếp nối vô cùng
Chạy nữa đi cho màn đêm lui về
Cứ chạy đi, cuốn đi
Chạy mãi thôi không nghỉ, ngàn vòng quay mãi không tới nơi dừng kim hết chờ
Từng con số, mỗi phút giây, chạy nối như vô cùng
Tôi nghĩ sở dĩ Nguyễn Xinh Xô có thể viết về chiếc đồng hồ và thời gian thấm thía như thế, có lẽ bởi anh sống tại Mỹ - nơi hơn tất cả những nơi khác về sức ép của guồng quay vật lộn và mưu sinh lên cuộc sống mỗi người. Tôi cũng đã từng đọc khá nhiều bài báo phỏng vấn Xinh Xô trong đó có tâm sự của anh về cuộc sống xa gia đình tại Mỹ. Khoảng thời gian khó khăn khi bắt nhịp với cuộc sống ở nước Mỹ có lẽ cũng góp phần vào góc nhìn của anh trong ca khúc này.
Tôi đã từng nghe Nước sâu cũng của Nguyễn Xinh Xô trong đĩa Đối thoại 06 của Trần Thu Hà. Nhưng quả thực, tôi không thích ca khúc đó lắm. Nó quá bức bối, nhất là qua cách xử lý của Trần Thu Hà. Tôi thích Giấc mơ lạ và Để dành của Nguyễn Xinh Xô hơn bởi nó mang tâm sự rất riêng nhưng cũng rất chung của một người con xa quê. Một lúc nào đó tôi đã nghĩ anh có lẽ sẽ dễ tìm thấy sự đồng cảm của khán giả trong nước hơn với những ca khúc như thế.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Đồng hồ treo tường không viết về quê hương. Không viết về nỗi nhớ nhà nhưng vẫn làm người ta thấy rung động. Bởi ai mà không một lần ngoái lại nhìn rồi chạy đua, thậm chí chạy trốn thời gian. Nguyễn Xinh Xô hiểu điều đó hơn ai hết.
Hơn thế nữa, Đồng hồ treo tường truyền tải tất cả những thông điệp đó bằng một thứ âm nhạc hiện đại. Bản phối của Đồng hồ treo tưởng mang một tư duy âm nhạc mới. Phong cách electro mới mẻ nhưng không sử dụng quá đậm những âm thanh hiệu ứng điện tử... khiến Đồng hồ treo tưởng dễ dàng nhận được sự đồng cảm hơn...
Tôi nhớ tới một so sánh của nhạc sỹ Dương Thụ khi viết bài này: BHV là một hành khách đang đi trên một con đường dài. Bốn năm đồng hành với khán giả mới chỉ là đoạn đường mở đầu đầy chông gai mà người hành khách này đã vượt qua. Con đường phía trước sẽ dài hơn, thậm chí là chông gai hơn, mặc dù những giá trị mà người hành khách này mang lại đã phần nào được khẳng định. Và với một chặng đường dài trước mặt như thế, một sự khởi đầu như liveshow tháng 5 là một mở đầu đầy ý nghĩa.
Không phải chương trình BHV nào tôi cũng xem hết. Cũng không phải bài hát nào của BHV cũng là những bài hát có chất lượng thực sự... Tôi nghĩ thế. Thậm chí không thiếu những chương trình thiếu sự hấp dẫn, đôi phần gây nhàm chán. Đó là thực tế. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là ý nghĩa của cái công việc "đãi cát tìm vàng" tỉ mẩn và mất nhiều công sự mà êkip thực hiện chương trình đang làm.
Bản thân tôi cho rằng, tìm được một bài hát hay, có giá trị thẩm mỹ và nội dung tốt là điều rất khó khăn. Nếu không tin, bạn có thể nhẩm lại những bài hát mà bạn cho hay, có giá trị thực sự trong 10 năm qua mà xem. Tôi tin chắc sẽ là không quá nhiều và thực sự rất khó để lựa chọn.
Chính vì thế, tôi nghĩ cách tốt nhất để đánh giá BHV là nhìn danh sách những ca khúc được BHV chắp cánh trong vòng mấy năm qua. Tôi không nghĩ đó toàn là những ca khúc xuất sắc nhất, tiêu biếu nhất nhưng ở một mức độ nào đó, đó là những là ca khúc mới đã được thẩm định bởi những người nhiệt tình và có tâm huyết với âm nhạc Việt Nam.
Tôi nhớ, khi kết thúc BHV năm 2007 đã có rất nhiều người, thậm chí nhiều bài báo đặt dấu hỏi cho sự tiếp tục tồn tại của BHV. Và tôi tin, giờ đây tất cả mọi người đã có câu trả lời cho câu hỏi này.
Đồng hồ treo tường
Written and Arranged by Xinh Xô
Vocal by Tùng Dương
Một dãy số chạy quanh, một chuỗi những vui buồn
Chạy nữa đi cho ngày mai bắt đầu
Một dãy số vòng quanh, những tiếp nối vô cùng
Chạy nữa đi cho màn đêm lui về
Cứ chạy đi, cuốn đi
Chạy mãi thôi không nghỉ, ngàn vòng quay mãi không tới nơi dừng kim hết chờ
Từng con số, mỗi phút giây, chạy nối như vô cùng
Từng tiếng gõ nhịp kim tìm đến số tận cùng
Chạy tiếp đi cho thời gian mất dần
Từng góc số chạy qua, từng tiếc nối vô cùng
Ngày sắp qua, ôi màn đêm sẽ về
Cứ vòng quay bất tận
Chạy mãi sao không dừng, vạn vòng quay vẫn lạnh lùng theo từng con số nhỏ
Từng con số, mỗi chiếc kim chạy nối nhau không dừng
Chạy mãi thôi không nghỉ, ngàn vòng quay mãi không tới nơi dừng kim hết chờ
Từng con số, mỗi phút giây, chạy nối như vô cùng
Chạy đuổi nhau không dừng