Chúng tôi đến hẻm 192, đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh hỏi thăm dì Tư Ngọc thì hầu như ai cũng biết. Từ chục năm qua, người dân ở đây đã quá quen với tiếng máy may cọc cạch phát ra từ căn nhà nhỏ của cụ. Những hôm nào vắng tiếng máy may, người dân lại biết ngay là dì lại mang mền, quà đi tặng trẻ em, người nghèo hoặc người bị bệnh.
Suốt hơn 10 năm nay, dì Tư vẫn thầm lặng thu nhặt từng mảnh vải vụn để may thành những chiếc mền ấm tặng người nghèo và trẻ em cơ nhỡ quanh khu phố, ở bệnh viện và những nơi vùng sâu vùng xa… Dì Tư còn tâm sự, con nít khi ngủ hay đạp vì là vải vụn sợ bung đường chỉ nên phải đạp cho chắc chắn dù là cho đi hay sử dụng cũng phải làm bằng tấm lòng, không thể cẩu thả được.
10 năm qua, hơn 7.000 chiếc mền vải vụn được dì Tư làm ra để tặng cho người nghèo. Đều đặn hàng tháng, dì Tư lại dành dụm thêm từ tiền lương hưu để giúp một phần nhỏ cho những đứa trẻ bị bệnh hay những gia đình gặp lúc hoạn nạn. Ở đâu cần sự giúp đỡ, ở đó lại có mặt dì. Của ít lòng nhiều, dì sẵn sàng chia sẻ những gì mình có được. Dì cùng với hội phụ nữ phường 17, quận Bình Thạnh tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như tặng sách, tặng quà, góp chút tiền nhỏ đóng học phí chăm lo cho trẻ mồ côi…
Phía sau nhà, nơi dì Tư Ngọc ngày đêm miệt mày với công việc bên chiếc bàn máy may là la liệt những bọc vải vụn được phân ra thành từng màu cẩn thận. Qua bàn tay của dì Tư, những miếng vải tưởng chừng như vô nghĩa ấy đã trở thành những chiếc mền hai lớp rất đẹp. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", ông bà ngày xưa vẫn thường dạy như thế. Thế nên, dù trong hoàn cảnh nào, sung túc hay thiếu thốn, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi còn có thể. Bởi "hạnh phúc là sẻ chia".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!