Thăm lại quê cũ giữa mùa tháng 5, tôi giật mình bởi con đường xưa, nay đẹp ngỡ ngàng trong chiếc áo hoa rực rỡ. Loại áo dệt từ hàng cây phượng vĩ chạy dài suốt 4km dọc quốc lộ 80, đoạn qua xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tôi nghe ai đó nói rằng: Dù không có hương thơm dịu ngọt quyến rũ như ngọc lan. Dáng vóc cũng chẳng thanh thoát như hoa hồng. Nhưng chính sắc màu đỏ rực như in như khắc trên nền trời ấy đã đủ sức làm dịu mát cái nắng chói chang, hút mắt khách qua đường. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng mà hơn 10 năm qua hàng phượng vĩ vẫn sừng sững, vẫn là niềm tự hào của người dân quê tôi mỗi khi vào hạ.
Người dân quê tôi thích con đường hoa phượng, vì ở đó vừa có nhịp sống mới sung túc, vừa giữ được nét đẹp an yên. Còn đám học trò như chúng tôi ngày ấy thì yêu phượng như yêu cả khoảng trời thơ mộng. Bởi lẽ, những gì ngây thơ, trong trẻo nhất, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ chúng tôi đều cất giữ dưới bóng phượng già. Phải chăng cũng vì lý do này mà người lớn không mấy khắt khe khi những học sinh cuối cấp thường mượn sắc hoa lưu giữ những sắc màu kỷ niệm.
Lấp Vò quê tôi không chỉ có những hàng phượng trồng cố ý mà còn có những gốc phượng vĩ mọc dại vô tình. Chúng tôi cũng biết, theo thời gian, hoa nào rồi cũng tàn, như chúng tôi, ai rồi cũng lớn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Phượng vĩ mãi là loài hoa lung linh ngược nắng, là nhân chứng của tuổi học trò, thứ mà bánh xe thời gian không thể cuốn đi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!