Chị Xuân có vấn đề về thần kinh nên nụ cười đôi lúc có phần ngây dại nhưng với Thư nụ cười đó là nguồn động lực để em cố gắng hàng ngày. Đổi lại, em cũng cười thật nhiều để mình lạc quan hơn, vơi đi những khó khăn của cuộc sống hiện tại.
Bố mất sớm khi Thư mới được có vài tháng tuổi, từ đó em trở nên tự lập hơn và có thể làm mọi việc trong nhà. Ngôi nhà không có đàn ông, khiến cho tất cả những gì mẹ con có được đều từ những ngày chị Xuân lên rừng, khi kiếm được vài cành củi, vài cành cọ, khi được vài mớ rau, ít gạo, ít thóc. Khi thiếu, khi đủ nhưng chính khó khăn tôi rèn lên một cô bé Thư mạnh mẽ.
Ngôi nhà của hai mẹ con Thư ở vùng cao Hà Giang.
Những ngày lạnh lẽo mẹ ho nhiều, Thư lo vì điều đó, bởi mẹ là điểm tựa duy nhất của em. Em mong sau này lớn lên, nụ cười của mẹ sẽ là nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện khi thấy con lớn khôn, trưởng thành.
Có lẽ rằng, chính nụ cười và sự mạnh mẽ của Thư cũng giống như những ánh nắng, sưởi ấm trái tim người mẹ và cũng là vũ khí giúp em vượt qua những khó khăn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!