Để tự tìm niềm vui cho mình, chuyến cắm trại chỉ với xích đu, vài tấm chăn và một người bạn ở góc nhỏ trong vườn nhưng lại là niềm vui lớn của tuổi thơ, bởi từ khi sinh ra em đã chịu nhiều thiếu thốn trong gia đình.
Hương và bạn cắm trại trong vườn nhà.
Đó là chuyến đi chơi cắm trại đặc biệt trong những câu chuyện mà Hương vẫn hàng ngày say sưa kể cho mẹ và ngoại nghe, những phút giây vui nhất trong ngày của em. Góc cắm trại nhìn ra ngôi mộ của bà ngoại nên mỗi lần nhìn Hương chơi cũng kèm theo là nỗi niềm của ông.
Ông ngoại Hương kể cha em bỏ đi từ nhỏ, bé ở với ông từ hồi mới sinh. Trước còn bà ngoại đưa đón đi học, ông đi bán đồ chơi. Chiếc chong chóng nhỏ cũng là món đồ chơi cuối cùng ông còn giữ lại từ hồi đó. Bởi từ khi bà ngoại mất cách đây 2 năm và thêm mẹ em đổ bệnh, ông chẳng thể đi bán nữa. Mẹ Hương bị tiểu đường, giờ thêm suy thận nên chỉ nằm được một chỗ. Hương rất thương mẹ.
Hàng ngày, Hương vẫn chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình.
Giá mà ba không bỏ đi, bà ngoại vẫn còn, mẹ không đỏ bệnh, chắc sẽ vui biết mấy, nhưng giờ thì ước muốn đó chỉ có thể ở trên tranh thôi. Vậy nhưng Hương, cô bé kiên cường ấy vẫn sẽ mạnh mẽ lớn lên để biến những chuyến cắm trại tuổi thơ, trở thành những chuyến đi xa hơn giúp gia đình đỡ vất vả trong tương lai.
Hi vọng nhiều "chiếc lá lành" từ khắp nơi sẽ tiếp sức thêm cho em trên hành trình tương lai, có lẽ vẫn còn lắm chông gai của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!