30 Tết, nhiều người vẫn bám trụ trên từng con đường, ngõ phố, cố gắng bươn chải mưu sinh, mong mình được thuê làm nhiều việc hơn hoặc đơn giản chỉ là để có thể bán thêm được chút hàng, chở thêm được lượt khách. Ngày cuối năm còn đó những lo toan nhưng cũng mang nhiều hi vọng của những lao động tự do.
Đã quá trưa, ông Út vẫn rong ruổi trên đường. Vòng xe nhẹ quay mà lòng ông thì trĩu nặng. Chạy xích lô mấy năm gần đây vốn ít khách, ông đặt cả hi vọng vào khách du lịch đến Thủ đô. Nhưng dịch bệnh, khách nước ngoài không thể đến.
Sát Tết, những tưởng kéo lại được. Ai ngờ, khách trong nước cũng ít đi. Ngày cuối năm, không chở được ai, ông thì không vợ cũng không con.
Còn bà Lan, quanh năm bán bóng bay ở Hồ Gươm, Tết đến, bà cũng đã sẵn sàng vài trăm quả. Tuy nhiên, sức mua năm nay giảm đến 3, 4 phần so với mọi Tết. Dẫu vậy, bà vẫn thấy khá hơn hồi đầu năm khi phải thực hiện giãn cách xã hội vì những lao động tự do như bà không làm ăn được gì.
Bà Thắm quê ở Sơn La. Từ đầu năm đến nay, hết làm phụ vữa, bốc dỡ, giờ đến làm vườn thuê, việc ít mà bà lại vừa viêm khớp, vừa viêm màng não. Thế nhưng, những điều tốt đẹp cũng vẫn tới. Một chủ vườn tốt bụng ở bãi An Dương, ven sông Hồng đã cho bà mượn đất trồng cấy. Được bao nhiêu thì bán lấy tiền. Nhà ở cũng không mất đồng thuê nào.
Bà tự nhận thấy không có cây rau nào mà không có sâu, thế nên không thể sống mà không gặp khó khăn, thử thách, cứ chăm chỉ làm lụng rồi sẽ vượt được qua. Năm nay, do dịch bệnh, nhiều bà con đã động viên nhau không về quê mà cùng ở lại ăn Tết.
Rau củ quả trong nhà đã sẵn. Bánh chưng, mứt Tết, hoa đào cũng đủ đầy. Những lo toan, vất vả của năm qua đã khép lại. Ngoài kia, năm mới đã đến thật gần!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!