Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Chính tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Bà đã trải qua biết bao thử thách tù đày, trên người có biết bao những vết thương dai dẳng thế nhưng khi nói về những hy sinh của mình, bà chỉ chia sẻ: "Một chân đã mất, tay bại liệt và con mắt mù lòa này của tôi chỉ là một phần máu thịt được hòa quyện vào máu xương của hàng nghìn đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống để cho đất nước đứng lên".
Anh hùng LLVTND Trần Thị Chính lúc trẻ.
Mỗi năm một lần, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Chính lại dành thời gian ngồi sửa soạn những tấm hình, những kỷ vật gắn bó với bà trong chiến tranh. Ngừời con gái kiên cường giác ngộ cách mạng năm 14 tuổi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đau đớn khi phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ bị quân giặc tàn sát.
Về với quê hương Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam, việc đầu tiên bà Chính làm là thắp hương tại tượng đài tàn sát, nơi ghi dấu 145 người dân bị giết trong cuộc thảm sát Thủy Bồ năm 1967. Trong ký ức của nữ chiến sĩ cách mạng năm ấy, lòng căm thù càng sục sôi khi phải chứng kiến, chính tay mình phải khuân những xác chết của những người thân trong làng.
Những người đồng đội đã mãi nằm xuống, nỗi đau chiến tranh vẫn mãi hằn dấu trên cơ thể, khát vọng hòa bình đã ngấm vào máu xương bà Chính. Bà vẫn luôn tự nhủ, mình phải sống tiếp và sống thay cho những đồng đội của mình, thêm môtj ngày được sống là thêm một ngày cống hiến cho đất nước, để giữ trọn lời hứa với đồng đội khi xưa.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!