Xung đột Trung Đông: Phép thử với kinh tế châu Á

VTV.vn - Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á có thể giảm từ 1-2 điểm %, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao đến năm 2027.

Cú sốc năng lượng trở thành một lực cản

Chỉ vài ngày, xung đột Trung Đông sẽ chính thức chạm mốc hai tháng. Hệ quả kinh tế lớn nhất từ sự kiện này là nó đã làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo Hormuz. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ tới Châu Á, khu vực hiện tiêu thụ gần 40% dầu toàn cầu và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Trong một sự kiện mới nhất, Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á có thể giảm từ 1-2 điểm %, nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao đến năm 2027.

Những con số này cho thấy cú sốc năng lượng không chỉ mang tính ngắn hạn, mà đang trở thành một phép thử thực sự đối với sức chống chịu của các nền kinh tế châu Á.

Ông Krishna Srinivasan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết: "Châu Á bước vào năm 2026 với nền tảng tích cực, nhờ chu kỳ công nghệ mạnh, điều kiện tài chính nới lỏng và các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, cú sốc hiện nay rõ ràng đang trở thành một lực cản. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi chỉ điều chỉnh giảm nhẹ tăng trưởng xuống khoảng 4,4% và nhìn chung khu vực vẫn duy trì được khả năng chống chịu.

Tuy vậy, đây là khu vực có cường độ sử dụng năng lượng cao và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, nên cú sốc lần này không chỉ đáng kể mà còn tác động không đồng đều giữa các quốc gia. Những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu sẽ đặc biệt dễ tổn thương và rủi ro càng lớn hơn tại các quốc gia có dự trữ năng lượng và dư địa tài khóa hạn chế.

Nếu cú sốc kéo dài, khi giá năng lượng duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, triển vọng có thể xấu đi rõ rệt. Trong kịch bản bất lợi, giá dầu có thể cao hơn khoảng 60% so với dự báo trước đó trong năm 2026 và tiếp tục ở mức cao trong năm 2027, khiến sản lượng giảm khoảng 0,8%.

Trong kịch bản nghiêm trọng hơn, khi xuất hiện các tác động lan tỏa vòng hai, mức suy giảm sản lượng tích lũy có thể lên tới gần 2% vào năm 2027. Khi đó, các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng, đặc biệt tại Nam Á và Đông Nam Á, sẽ chịu tác động nặng nề nhất".

Xung đột Trung Đông: Phép thử với kinh tế châu Á - Ảnh 1.

Cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông lan thẳng vào đời sống và hoạt động kinh tế tại nhiều quốc gia châu Á

Các nền kinh tế châu Á ứng phó với xung đột Trung Đông

Có thể thấy, trong gần hai tháng qua, cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông không còn là câu chuyện địa chính trị xa xôi, mà đang lan thẳng vào đời sống và hoạt động kinh tế tại nhiều quốc gia châu Á. Từ những cửa hàng tối đèn ở Pakistan, đến các chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng của Trung Quốc, hay chính sách trợ giá tại Malaysia, mỗi nền kinh tế đang tìm cách chống chịu theo những cách rất khác nhau.

Tại Pakistan, tác động là rõ ràng và trực diện nhất. Các nhà hàng tại thủ đô Islamabad chìm trong bóng tối khi tình trạng mất điện diễn ra liên tục do thiếu hụt khí LNG. Điện bị cắt gần như mỗi giờ, khiến khách hàng không còn lui tới, doanh thu sụt giảm và nhiều lao động buộc phải giảm giờ làm hoặc mất việc.

Ông Iftikhar Abbasi - Quản lý nhà hàng chia sẻ: "Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cắt điện luân phiên. Điện gần như mất mỗi giờ, khách không còn đến, và chúng tôi buộc phải cắt giảm lương cũng như nhân sự".

Không chỉ doanh nghiệp, người lao động cũng chịu sức ép kép từ lạm phát và mất điện.

Ông Mohammad Shahid - Người lao động cho biết: "Lạm phát đã tăng rất cao. Cộng thêm mất điện và các hạn chế, không có khách hàng, thì làm sao kinh doanh có thể duy trì?".

Theo Bộ Năng lượng Pakistan, việc gián đoạn nguồn cung khí từ nước ngoài, bao gồm cả việc Qatar tuyên bố bất khả kháng, đã khiến các nhà máy điện khí gần như không thể vận hành. Tổng thiếu hụt điện lên tới khoảng 2.500 MW, trong đó riêng khí LNG và thủy điện đã chiếm phần lớn.

Trong khi Pakistan đang nỗ lực chống chịu, một số nền kinh tế lớn hơn đã có sự chuẩn bị từ sớm. Tại Trung Quốc, giới chức cho biết nước này đã xây dựng hệ thống dự trữ và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trong nhiều năm, nhằm tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Ông Wang Changlin - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc nêu ý kiến: "Trung Quốc đã củng cố hệ thống sản xuất và dự trữ năng lượng, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và áp dụng các biện pháp kiểm soát giá tạm thời để đảm bảo nguồn cung ổn định và duy trì ổn định kinh tế".

Không chỉ dừng ở ngắn hạn, Trung Quốc còn đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng sạch, với mục tiêu đến năm 2035, nguồn cung năng lượng phi hóa thạch sẽ tăng gấp đôi so với năm 2025. Đây được xem là chiến lược dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Ở một hướng tiếp cận khác, Malaysia lựa chọn bảo vệ người tiêu dùng trong ngắn hạn. Chính phủ nước này duy trì trợ giá xăng dầu, giữ giá bán ở mức khoảng 0,5 USD/lít, bất chấp việc trợ giá sẽ khiến chi phí ngân sách tăng mạnh.

Anh Rishanth Rajendran - Sinh viên tâm sự: "Nếu không có trợ giá, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Chính sách này giúp ích cho sinh viên và người lao động".

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, nếu giá năng lượng cao kéo dài, gánh nặng tài khóa sẽ trở thành vấn đề lớn.

Ông Geoffrey Williams - Chuyên gia kinh tế nhận định: "Nếu tình trạng này kéo dài vài tháng, Chính phủ sẽ phải tìm nguồn tài chính thông qua tăng thuế, cắt giảm chi tiêu hoặc vay nợ".

Giới chức Malaysia cho biết sẽ duy trì trợ giá trong ngắn hạn để có thêm thời gian cho nền kinh tế thích ứng, trước khi đưa ra các điều chỉnh khó khăn hơn nếu cần thiết. Những ví dụ từ Pakistan, Trung Quốc và Malaysia cho thấy một thực tế rõ ràng: không có một công thức chung cho toàn bộ khu vực. Từ chịu tác động trực diện, chủ động dự trữ, đến can thiệp giá để bảo vệ người dân, các nền kinh tế châu Á đang triển khai nhiều chiến lược khác nhau để đối phó với cùng một cú sốc.

Xung đột Trung Đông: Phép thử với kinh tế châu Á - Ảnh 2.

Mỗi quốc gia đều đang có những cách ứng phó khác nhau trước cú sốc năng lượng

Những khuyến nghị từ IMF

IMF ước tính châu Á hiện chiếm tới khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu, nhưng đồng thời cũng là khu vực dễ tổn thương nhất trước biến động năng lượng. Mỗi quốc gia đều đang có những cách ứng phó khác nhau trước cú sốc năng lượng.

Ông Krishna Srinivasan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chia sẻ thêm: "Lạm phát tại châu Á nhìn chung đang giảm và kỳ vọng lạm phát vẫn được giữ ổn định. Tuy nhiên, các nhà điều hành cần duy trì sự linh hoạt. Nếu lạm phát tăng nhanh hoặc kỳ vọng lạm phát mất đi sự neo đậu, thì chính sách tiền tệ cần phản ứng kịp thời.

Về tài khóa, nhiều quốc gia hiện có dư địa hạn chế sau hàng loạt cú sốc trước đó. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị triển khai hỗ trợ có mục tiêu và mang tính tạm thời, tập trung vào các nhóm dễ tổn thương và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, chẳng hạn thông qua các biện pháp chuyển tiền trực tiếp.

Điều quan trọng là vẫn phải để tín hiệu giá vận hành, nhằm tránh tạo ra sự lệch pha giữa cung và cầu. Đồng thời, Chính phủ cần giảm bớt tác động tiêu cực đối với những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nhìn tổng thể, châu Á vẫn là khu vực năng động, đóng góp khoảng 60% tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, nếu cú sốc kéo dài hoặc gia tăng, nó có thể trở thành lực cản đáng kể đối với triển vọng của khu vực.

Đối với Việt Nam, tăng trưởng vẫn ở mức tích cực, nhờ xuất khẩu và vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong chu kỳ công nghệ. Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn, cần củng cố các nền tảng, bao gồm cải thiện hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao tính linh hoạt của thị trường lao động và duy trì môi trường thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.