200 hộ dân ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã đi thuê đất ở những xã lân cận, thậm chí tại cả địa phương xa như các tỉnh Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang..., họ thuê những vùng đất chưa được khai thác để tiếp tục làm nông nghiệp. Tổng diện tích đất họ thuê hiện nay ở các địa phương khác là khoảng hơn 400ha, bằng diện tích đất nông nghiệp của xã Bình Minh hiện có, thậm chí là còn cao hơn. Điều này cho thấy, trong khi đất nông nghiệp, đất canh tác ở nhiều nơi bị bỏ hoang, người dân xã Bình Minh vẫn đang khai thác một cách rất có hiệu quả bằng chính năng lực và khả năng của họ.
Một điều nữa cho thấy, nhu cầu đất canh tác hiện nay đối với người dân xã Bình Minh nói riêng và nông dân ở nhiều nơi trong cả nước nói chung là có thật. Tại thành phố Hải Phòng, một nông dân đã thuê lại những mảnh ruộng bỏ hoang hoặc làm ăn không hiệu quả để dồn thành một diện tích đủ lớn, tiếp tục làm lúa và bước đầu đã thu được những thành công.
Mở rộng hạn điền nói một cách dễ hiểu hơn là cho phép cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp với quy mô lớn. Diện tích sản xuất nhỏ đã bó buộc người nông dân không thể áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa nông nghiệp. Việt Nam đang hướng đến một nền sản xuất lớn. Những thửa ruộng manh mún, nhỏ lẻ chính là cản trở cần phải giải quyết. Chuyện mở rộng hạn điều để hướng đến mục tiêu sản xuất lớn, sản xuất hoạt hóa đồng nghĩa với việc phải có quy trình, kế hoạch và các giải pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm chi phí đầu tư.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!