Rất nhiều cảm hứng để làm việc
Chuyện ca sĩ viết nhạc không còn mới mẻ ở Việt Nam, nhưng với một ca sĩ dòng nhạc dân gian vừa sáng tác vừa hát lại là chuyện hiếm. Động lực sáng tác của Phương Thảo là gì?
Khi bắt tay vào sáng tác Phương Thảo có suy nghĩ rất đơn giản là dòng nhạc này chỉ có từng đó bài, mình muốn làm cái gì đó khác, và chỉ có sáng tác thì mình mới có bài hát mới để biểu diễn, hát theo kiểu của mình. Vì thế, ban đầu cũng phải cố gắng để sáng tác, nhưng 3 năm liền không làm được. Bởi vì từ ý tưởng đến thực tế không dễ tí nào, nó rất khó khăn. Thảo là một ca sĩ, học thanh nhạc ra, đó là chuyên môn nên làm được ngay, chỉ có hay hoặc không hay thôi nhưng Thảo không có kiến thức về sáng tác, cũng không có cái gì đột phá trong năng khiếu của mình, nên cứ phải ngồi tính toán mình viết cái gì, viết như thế nào là cả một vấn đề.
Vậy ý tưởng đầu tiên khi bắt tay sáng tác là…?
Ý tưởng ban đầu về bài hát đầu tiên sẽ viết về quê hương, nơi Thảo sinh ra, đó là điều mà mình hiểu, mình cảm nhận rõ ràng về yêu quê hương ra sao. Nhưng khi bắt tay vào viết thì không làm được, hoàn toàn không thể. Đến lúc “chán” chủ đề đó rồi thì Thảo nghĩ sẽ viết về mẹ, người dành cho mình nhiều tình yêu thương nhất và ngược lại, nhưng xoay đi xoay lại giống hệt chủ đề trên và Thảo rất là nản. Ba năm liền vừa không nghĩ được ca từ, giai điệu, không biết cấu trúc viết bắt đầu thế nào, phát triển thế nào và kết thúc làm sao. Chính vì thế, Phương Thảo gần như bỏ cuộc.
Sáng tác đầu tay - Gái Nghệ, bạn có thể chia sẻ sự ra đời như thế nào?
Đơn giản là do hôm đó không ngủ trưa được, cũng là một ý nghĩ rất buồn cười không ngủ được thì mình sẽ sáng tác, ngồi bật dậy và cũng chỉ tự nhủ là sẽ nghêu ngao vài câu cho dễ ngủ thôi. Nhưng không hiểu sao, tự dưng hôm ấy, nảy ra ý nghĩ là viết về mình, mình hiểu bản thân mình rõ nhất, nếu không viết được thì chứng tỏ mình không thể viết được về ai, hay viết về cái gì đó rộng lớn hơn. Rồi các ý nghĩ tự đến, mình là ai, mình từ đâu đến, những điều gì làm nên một Phương Thảo của ngày hôm nay, đơn giản như thế rồi thành bài hát.
Và Thảo rất hãnh diện vì mình sinh ra ở xứ Nghệ và bài hát mở đầu đã có sự kiêu hãnh trong ca từ và giai điệu: “Này hỡi, thành Lam giang, gom từng câu ví mà nên xứ Nghệ, gom lời ru mẹ để có em giữa đời…” Thảo thấy mình thật may mắn vì có ba hình ảnh sông Lam, câu ví và mẹ, đó là những hình ảnh đã làm nên Phương Thảo của hôm nay. Đó là bài hát dành cho bản thân nên tên bài hát cũng phải gắn với mình, Gái Nghệ ra đời như thế.
Ngoài 5 ca khúc tự sáng tác, thì còn bao nhiêu ca khúc mà Thảo đã viết nhạc mà chưa công bố? Tiết lộ về những ca khúc sắp tới mà Thảo sáng tác?
Ca khúc đầu tiên là Gái Nghệ, còn ca khúc thứ 2 là phổ nhạc bài thơ của Thảo- Cho em thôi chòng chành. Bài hát thứ 3 là Hết đứng lại ngồi, bài hát về tình yêu, Thảo đã thu âm và chuẩn bị đi ghi hình và sẽ nằm trong DVD sẽ đang thực hiện. Sau Đất mẹ ngày về là bài mới được cách đây hơn một tháng, đó là bài hát về tình yêu Chút tình em gửi và có sử dụng chất liệu ca Huế. Có một bài thứ 6 nữa là Thảo phổ thơ của một nhà thơ có tên là Dòng sông cũ, bài này chuẩn bị thu thanh. Khoe thêm 1 bài nữa để thấy tài sản sáng tác của mình có đồ sộ! (cười)
‘ Với tốc độ này thì album Phương Thảo tự hát những bài mình sáng tác cũng nhanh đến gần?
Cái đấy Phương Thảo cũng không quá nặng nề lắm đâu, Thảo nghĩ là mình cũng nên nghĩ đơn giản thôi. Công việc của mình vẫn là một ca sĩ, mình sẽ hát các ca khúc của mọi người, chỉ có điều bài hát do mình viết ra thì mình sẽ thấu hiểu ngọn nguồn và cái nội dung của bài hát sâu sắc hơn, chính vì thế sẽ có sự truyền cảm hơn. Đó cũng là một cái lợi thế.
Phổ nhạc cho bài thơ do mình sáng tác, có vẻ “gốc gác” là một học sinh chuyên văn là khởi nguồn cho việc Phương Thảo làm thơ, phải không?
Học chuyên văn nhưng hồi đi học em lại thích mổ xẻ các vấn đề của văn chương, thích viết phê bình, phân tích chứ không hề làm thơ. Thói quen làm thơ chỉ mới bắt đầu khoảng từ năm 2004, cũng chỉ mới khoảng 10 năm nay thôi.
Vậy thì cũng có khá khá số bài thơ rồi đấy, có lúc nào Phương Thảo nghĩ sẽ in tập thơ không?
Làm thơ là một sở thích và Thảo cũng không có dự tính sẽ làm tập thơ hay gì cả. Thảo thường chép vào một cuốn sổ, những bài có ý nghĩa một chút, nói như vậy không có nghĩa là những bài khác không có ý nghĩa. Có những bài thơ mình viết là trong hoàn cảnh rất buồn cười, đó là khi bực bội một ai đó, làm dăm bảy câu thơ để trút bỏ những cảm xúc bực bội đó, sau đó thì lại không muốn giữ, muốn ghi lại những điều đó nữa. Những bài thích thì Thảo ghi lại, thỉnh thoảng giở ra đọc, để gặp lại những cảm xúc cũ nào đấy, có lúc để thấy việc làm thơ của mình lúc đó có ổn không! Với Phương Thảo, làm thơ đơn giản giống như là để chơi, một thú vui mà thôi, chứ còn để nói là làm một tập thơ thì nghe to lớn quá. Có thể sau này sẽ khác, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không nghĩ đến.
‘ Nói vậy để thấy rằng, Phương Thảo ca sĩ vẫn là nơi chốn chính, bạn có thể chia sẻ những dự định sắp tới?
Công việc nghệ thuật Thảo theo đuổi là một cái duyên và cái duyên đó đến với mình, mình yêu nó, thích nó thì mình sống với công việc, để phục vụ công chúng và phải để công chúng biết mình làm gì, làm như thế nào đơn giản là thế thôi chứ không phải mình làm để trở thành một người nổi tiếng gì cả.
Phương Thảo nghĩ sẽ làm thế nào để có những sản phẩm tốt nhất gửi đến khán giả nhưng hoàn toàn không có dự định gì lớn cả. Để duy trì công việc ca sĩ thì mình cố gắng ra những sản phẩm âm nhạc để kết nối mình với công chúng. Chứ nếu để sống đúng thật lòng mình thì Phương Thảo thích làm việc khi có cảm hứng, mà cảm hứng với Thảo thì rất là nhiều, đôi khi còn phải kiềm chế nữa là khác!
Với lại, em cũng muốn cân đối mọi điều trong cuộc sống, phụ nữ mà, em không quá tham vọng trong công việc cả mà chỉ muốn cân bằng giữa công việc và gia đình, và gia đình ở đây cũng không nhất thiết là phải lấy chồng, sinh con gì cả mà ở đây là dành thời gian về thăm gia đình, bố mẹ, anh chị em, gần gũi với các cháu trong gia đình yêu thương của mình. Đó mới là giá trị đích thực của cuộc sống. Giá trị đích thực của cuộc sống đó là sống vui vẻ, mình muốn làm gì và dành điều gì cho người mình yêu thương và ngược lại. Đó là quan điểm sống của Thảo và như thế là em sống nhẹ nhàng, chẳng phải ngồi “ủ mưu” để đạt được cái nọ cái kia, so đo ai hơn ai, như thế rất mệt mỏi và sự bon chen và tham vọng thì em không thích sống như vậy. Vui có thể không phải là mình luôn cười mà trong lúc nào đó mình có cảm xúc, hay mình buồn cũng là một phần của cảm xúc.
Sống thật với cá tính của mình là thành công nhất
Con gái xứ Nghệ nóng tính, cá tính, yêu ghét rõ ràng đấy nhưng cũng rất mực sâu đằm, tình cảm và rất chân thành trong cuộc sống. Có bao giờ những tính cách đó gây khó cho bạn trong công việc và cuộc sống không?
Có chứ, đầu tiên phải nói một cách đầy đủ như thế này Phương Thảo là một người cá tính, khó tính và… xấu tính! Và cái gì cũng có hai mặt, sự thẳng thắn trong cuộc sống sẽ nhận được tình cảm của những người yêu thương mình vì sự chân thành với họ, nhưng trong công việc thì cơ hội công việc không phải lúc nào cũng đến với mình và nếu mình cư xử thiếu tế nhị, thẳng thắn hay rõ ràng quá lại là một sự thiệt thòi, mình đánh mất nó đi.
Tuy nhiên, không phải vì mình không khéo léo được, mà mình muốn sống thật với chính mình, khi sống thẳng thắn mình chấp nhận luôn là cơ hội có thể sẽ không dành cho mình nữa. Bù lại mình sống thoải mái, chứ Thảo cũng không cố giành giật bằng được để có điều đó. Sống thật với cá tính của mình là một niềm vui và là thành công nhất trong cuộc sống chứ không phải sống khôn khéo để đạt được sự thành công.
‘ Có bao giờ Phương Thảo ước được làm lại một điều gì đó trong quãng đường bạn đã đi qua?
Thật ra tất cả mọi điều trong cuộc sống mình vẫn thường ước gì thế nọ ước gì thế kia nhưng bây giờ có lẽ ngoài 30 rồi thì Thảo thấy mình chín chắn hơn, chững chạc hơn, mình nghĩ cuộc đời là như thế, sống có lúc người có khúc và mình cũng phải đi qua con đường đó. Con đường càng quanh co mà mình vượt qua được thì mới thấy bản lĩnh, nghị lực của mình có giá trị hơn. Nếu chỉ là con đường bằng phẳng thì ai cũng đi được.
Mà thực ra Thảo nghĩ không có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng cả, vì thế chẳng nên làm lại, vì làm lại thì trước đây có thể mình thấy bằng phẳng hơn nhưng sau này mình lại thấy vẫn quanh co. Nên bây giờ mình đang còn sức, mình cứ đi đường quanh co trước, sau này hậu vận già rồi, chống gậy rồi thì sẽ có đường thẳng cho mình, như thế sẽ an toàn hơn. Con người ai cũng có số phận, và phải bằng lòng với số phận của mình thì sẽ sống nhẹ nhàng hơn, quan trọng nhất là khi mà tự bản thân mình đi qua được con đường chông gai mình nhìn lại và thấy nể mình hơn, coi trọng bản thân hơn. Em nghĩ là giá trị của cuộc sống nó không chỉ nằm ở những cái thuận lợi, cái mình được mà ngay cả những cái mình mất cũng là một phần cuộc sống của mình.
‘ Thế còn chuyện tình yêu, Phương Thảo sẽ chia sẻ đôi chút với khán giả yêu mến bạn chứ?
Tình yêu hiện tại, không phải là dành cho người già (vì Thảo mới chỉ ngoài 30!) nhưng nó vừa có sự lãng mạn, vừa có sự thực tế, mình không thể cứ bay mãi trên trời mà mãi không hạ cánh được, mà thực tế ở đây là dành cho nhau những điều ý nghĩa trong cuộc sống mang lại những điều tốt đẹp cho hai bên gia đình, bố mẹ anh ấy và bố mẹ mình, chẳng hạn thế.
Tuy nhiên, với một người hoạt động nghệ thuật, lại cá tính như Thảo thì khi mình hiểu là vấn đề khác, làm lại là vấn đề khác và cái điều rất quan trọng là số phận của mình, duyên phận của mình. Suy nghĩ thành thói quen, thói quen thành hành động và hành động tạo nên số phận của mình. Và người cá tính thì không ngồi tính trước tính sau để hành động, làm thế nào để cho đúng, mà đúng sai nhiều lúc cũng vô cùng .Vì thế, nên thôi, tình yêu bây giờ cũng giống như công việc, Thảo quan niệm rất nhẹ nhàng, sống thế nào cho có ý nghĩa, tình yêu cũng vậy, đừng có lúc nào cũng không hạ cánh được, làm sao phải có lúc bay lên nhưng có lúc cũng phải hạ cánh.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!