Chuyện của mặt trời - chuyện của chúng ta và chuyện với Đỗ Bảo

ĐL.Nhân Ái-Thứ năm, ngày 15/08/2013 07:09 GMT+7

 Đỗ Bảo bắt đầu cuộc trò chuyện với VTV News như thế này: “Bây giờ nghệ sĩ như tôi với Hà Trần làm album nhưng khi phát hành ra rất có thể như bán muối bên biển, xót xa lắm. Đĩa của mình vẫn có ít người mua nhưng nói chung… thị trường ở mình có rất nhiều sự không ổn”.

Ngày 15/8, album thứ 3 của Đỗ Bảo được phát hành với địa điểm ra mắt đầu tiên tại Sài Gòn, vài ngày sau đó sẽ có mặt tại Hà Nội. Nhưng trong một tháng trước đó - qua mạng xã hội Facebook, qua những trang thông tin điện tử - người ta đã nói về album này, đã háo hức và chờ đợi sản phẩm này – một sản phẩm được kết hợp bởi Đỗ Bảo và Hà Trần.

Một sản phẩm âm nhạc được kết hợp bởi Đỗ Bảo và Hà Trần… Chẳng có gì đáng chờ đợi hơn thế!

Vậy nhưng…

Không họp báo, không một buổi lễ ra mắt với truyền thông, sản phẩm ấy sẽ chỉ đơn giản là phát hành và xuất hiện trên các kệ đĩa. Nói đơn giản và nhẹ nhàng như cách nói của Đỗ Bảo: “Đĩa sẽ được phát hành bởi Phương Nam và bán trong các nhà sách của Phương Nam, các cửa hàng băng đĩa trong hệ thống của họ”.

Cuộc trò chuyện với Đỗ Bảo với phóng viên của VTV News vì thế cũng chỉ đơn giản là gặp gỡ, là cà phê và nói chuyện – giống như bất kỳ cuộc nói chuyện nào khác mà ở đó, người ta sẽ hỏi nhau về những cái mới, nói với nhau những câu chuyện về công việc, về cuộc sống và về những điều lặt vặt khác. Có khi chỉ là những ý niệm nào đó bất chợt hiện ra trong đầu, có khi là những điều thuộc về những câu chuyện cũ, của những năm tháng trước đó…

‘ (Ảnh: Son Okmen)

Tôi có một người bạn, anh ta nói Đỗ Bảo lâu lâu mới cho ra một sản phẩm nhưng khi sản phẩm đó phát hành thì sẽ rất hay ho. Anh thấy như thế nào khi nghe điều này?

- Tôi vui, tôi nghĩ đó là một nhận định chính xác, mọi người có vẻ thích các đĩa Cánh Cung (cười)

Từ trước đến nay, mỗi album tôi làm cách nhau khoảng 4 năm và trong chuỗi thời gian đó, mất 1-2 năm để sáng tác, thu âm album nhưng mất thời gian còn lại để suy nghĩ, tích lũy các ý tưởng. Với lĩnh vực của chúng tôi hiện nay, làm được như thế này là một sự cố gắng. Nếu tính toán thì thời gian đó tôi có thể làm việc khác, làm những công việc dễ sống hơn.

Vậy tại sao anh không lựa chọn điều đó?

- Tôi thích viết nhạc, đó là công việc của mình thì trong hoàn cảnh nào tôi cũng gắng giữ lấy nó. Tôi thích trải nghiệm cuộc sống khi mình trung thành với công việc của mình, đi sâu vào một địa hạt sáng tạo nào cũng có những niềm vui sướng.

Có thể là tôi phải cho bản thân một điều kiện làm việc như vậy, tôi biết tài sản tôi thu lại được sẽ không nhiều vật chất trong lúc này, tôi thu về nhiều tài sản tinh thần và chúng với tôi quý giá hơn rất nhiều, nó ở cấp số nhân so với tài sản vật chất. Xưa ông bà tôi giầu có tiếng tăm ở Hà Nội nên cảm giác giầu về vật chất không phải là cái gì đó làm tôi thèm thuồng lắm.

Môi trường âm nhạc của mình khá khác biệt so với thế giới, hỏi thật, có lúc nào nó khiến anh cảm thấy nản không?

- Nản chứ. Việt Nam nghèo, đi chậm hơn thế giới hàng trăm năm, lĩnh vực nào cũng có những trăn trở riêng. Bây giờ mình đang tập trung cho phát triển kinh tế, đa số mọi người đang đều phải lo cho những nhu cầu cá nhân tối thiếu như ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, nghệ thuật vẫn đang còn là điều cuối cùng người ta nghĩ tới. Chúng tôi làm nghệ thuật, ai mà chẳng gần gũi với cái sự nản. Hà Trần sống ở Mỹ, giỏi thế và nhiều show thế, bây giờ hỏi cô ấy có nản không, tôi đoán cô ấy cũng trả lời là có, tính làm một album nhạc thôi mà cô ấy còn nâng lên đặt xuống chán chê, nhiều người cảm thấy mất niềm tin vào nghề nghiệp.

Vậy làm thế nào anh đi qua sự chán nản đó? Vì nếu cứ ngồi nghĩ thì càng nghĩ càng thấy rối.

- Rối và hỗn mang. Nhiều lúc tôi thấy mọi chuyện đời cứ lơ lửng, lơ lửng cả chiều ngang lẫn chiều dọc, giống như những cái cây không có rễ, không biết cắm vào đâu mong lớn lên bên cái dòng sông cũng lơ lửng giữa thinh không mong trôi chảy. Con người cũng vậy, những giao đãi hàng ngày hay các giá trị sống cứ lơ lửng như những cái cây không có rễ, mà cái cây lơ lửng thì sao gọi là cái cây được. Mà theo cảm quan của tôi, cái gì không có rễ, điểm vịn, thì không phát triển được, vì thế, mình phải xác định đâu là cái rễ, đâu là nơi mình xuất phát để hướng lên trời xanh, mang giấc mộng trời xanh nào chứ, để mình là mình sáng rõ, tinh tế đã, thì mới gỡ rối được cái gì xung quanh.

Đây là câu chuyện dài, tôi gửi gắm nhiều tâm tư loại này vào Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta nhưng ở một tầng lớp rất sâu, nghe kỹ mới thấy. Tôi không có mục tiêu muốn tất cả mọi người có thể hiểu, nó đơn giản là những suy nghĩ tôi vẫn đau đáu bao lâu nay.

Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta...

Tại sao lại là Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta?

- Chúng ta có cần mặt trời không? Mặt trời cần gì ở chúng ta? Tôi thì không dám chắc chắn gì về những câu chuyện đó nhưng tôi chỉ thấy một điều là con người bây giờ sống với ảo tưởng quá nhiều đến mức thành tệ nạn. Họ đua nhau mua cái xe, cái iphone để làm dáng, đua nhau nói chữ này chữ kia cho hợp mốt hay đua nhau khoe khoang trong khi thực chất chẳng tạo ra của cái vật chất gì đáng kể cho đời chung, thiếu vắng sự sáng tạo thực chất, chỉ toàn những sản phẩm tái chế, gạt gẫm nhau. Sự sáng tạo sản xuất của mình có vẻ rõ nhất ở người nông dân, mà thu về rất ít so với chi tiêu ra thế giới. Cái sự bất cân đối đó là vì con người ảo tưởng. Ngày nay bạn thấy không, mấy ai còn ngước mắt nhìn bầu trời, con người bận quá và quên đi cái ánh sáng ấy, lãng quên đi những giá trị nền tảng mang tính bất biến. Như thế có gì đó giống như một sự vô ơn, khước từ đạo lý, lơ lửng mà không biết vì sao vẫn lửng lơ. Tôi sáng tác nhạc hay Hà Trần ca hát, làm âm nhạc chúng tôi phải nhạy cảm hơn người khác chút ít, chúng tôi muốn đàn hát về những điều đó, chẳng phải nhằm cứu thế giới, mà chỉ giống như chuyện trò với khán giả những gì chúng tôi suy nghĩ bằng sự tôn trọng và tự trọng. Ai thấy thế nào thì chia sẻ với chúng tôi như thế. Ví dụ như khi tôi viết câu “chuyện tôi yêu là chuyện nhìn trước ngó sau của một người bước qua đường” chẳng hạn, vì tôi thấy một điều nhộn, buồn cười, rằng hàng ngày chúng ta vẫn phải đành yêu lấy cái tư thế oái oăm của chúng ta. Bây giờ sang đường mà không ngó trước nhìn sau thì xe cán ta chết ngay đúng không? Trong mọi chuyện khác cũng thế, đó là cái tư thế con người chẳng ra làm sao cả, nó trái tự nhiên và cần được hát lên để chúng ta cùng cười, cùng nghĩ xem chuyện của chúng ta tiếp theo phải là chuyện gì.

Theo cách anh chia sẻ về nó trên trang cá nhân thì có vẻ anh khá hài lòng?

- Đúng! Có rất nhiều lý do để tôi hài lòng mà trong đó có một lý do khá ích kỷ, đó là mình làm được điều mình thích và mình dám bỏ ra nhiều năm để làm điều mình thích. Tôi làm âm nhạc nếu so như trồng cây lấy quả thì tôi đã bỏ ra một thời gian dài trồng một cái cây và rồi nó ra được một cái quả và lại là cái quả đúng như mình muốn. Tôi thấy rất thích vì đấy là điều tôi muốn làm. Thứ 2, cái tôi làm ra nó đóng góp được gì đó vào đời sống chung và đó cũng là điều tôi muốn làm. Tôi cũng không chú tâm vào việc thu lợi, tôi cảm giác thoải mái nên tôi hài lòng. Hơn nữa, được làm việc với một người hiểu tôi như Hà Trần nên tôi rất yên tâm. Sự hài lòng của tôi tựu lại ở những điều đó thôi.

Anh tin cái quả đó sẽ được mọi người đón nhận giống như cách anh mang chia sẻ nó?

- Tôi có niềm tin kỳ lạ, đó là tôi biết chắc nó không tệ và không tệ thì không lẽ nào người ta không nhận? Tôi nghĩ theo logic, nếu nó không tệ thì người này không nhận sẽ có người khác nhận. Nó đúng như việc mình trồng một cái cây hết sức công phu, mình chăm sóc nó rồi cái cây ra quả ngon và mình mang tặng cho người khác. Nếu người ta không nhận cũng không sao nhưng lý nào người ta lại không nhận?

Nhiều người hỏi tôi về niềm tin, tôi luôn phải giải thích về nó đến giờ tôi cũng ngại nói, tới đây tôi sẽ không giải thích nữa, tôi có tin hay không thì nếu bạn hay ai đó quan tâm thì đều có thể thấy.

Vậy điều khán giả sẽ nhận được khi ăn quả ngon đó là gì? Nó có khác với 2 quả ngon anh đã chia sẻ trước đây?

- Hà bảo với tôi rằng album này tốt hơn cả những album tác giả trước đây của tôi, nói thật là tôi tin cô ấy. Tôi biết Hà chẳng cần gì thảo mai với tôi, cũng như Hà có tự trọng của cô ấy để nhận định chứ không phải chuyện Hà hát cả album mà nói thế.

Phần tôi, tôi nghĩ đây là một album nhạc thú vị, giầu cảm xúc, vừa xa vừa ảo vừa rất gần rất thật. Khán giả có lẽ sẽ có chút bỡ ngỡ như họ đi vào một thành phố lạ, một vùng đất vui vui buồn buồn và là lạ nhưng an toàn. Hà Trần ở album này cuối cùng vẫn là Hà Trần mà tôi biết, nhưng với khán giả tôi tin mọi người sẽ thấy Hà Trần mới, sinh động, đa diện. Cô ấy có những vấn đề của cô ấy, và cô ấy hát về chúng qua những lời ca tôi viết, theo cách hiểu và cảm nhận của riêng mình, đó là một cái tôi rõ ràng của Hà. Có những bài hát Hà thu gửi tôi nghe khiến tôi bần thần hồi lâu, tôi thấy gặp lại Hà những năm nào đó, cực kì tình cảm, giầu nữ tính, nhưng đã đủ đầy trải nghiệm qua bất cứ ẩn ức nào mà lứa chúng tôi đều mang theo. Hà Trần trong suy nghĩ của tôi phải là người đã chọn âm nhạc để xua đi tất cả những thứ vớ vẩn trên đời, vượt cao hơn những ẩn ức mà thế hệ chúng tôi từng có hay mỗi nỗi buồn riêng đã qua, để hát như là một phương thức cứu lấy mình, đôi lúc Hà cũng hồn nhiên như trẻ con và tôi thích Hà trong những lúc như thế. Làm sao album đó có thể dở được khi mà chúng tôi đã xây dựng từng chi tiết với sự hiểu biết nhau, cẩn trọng và nâng niu sản phẩm chung.

Nghe anh nói về album 3 thấy vừa tò mò vừa háo hức. Mà nhân anh nói về người cộng tác với anh trong sản phẩm lần này, Hà Trần, tôi luôn cảm thấy cô ấy rất cá tính, rất dữ dội, rất mạnh mẽ… vậy làm việc với một người như Hà Trần có khiến anh áp lực?

- Hà Trần là ca sĩ và cô ấy rất nổi tiếng, dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy hân hạnh khi làm việc chung với một ca sĩ như Hà. Đối với tôi, cô ấy là người mà các nhà sản xuất muốn tìm cách cộng tác và cũng là một nghệ sĩ đôi khi sắc sảo quá mức cần thiết. Mọi người gọi Hà là diva, tôi thì tôi không để ý khái niệm đó. Trong sâu xa như tôi đã nói, tôi thấy cô ấy dịu dàng, cả nghĩ, nhiệt thành với bạn bè thân. Làm việc với Hà Trần thì không dễ nhưng mà người khác làm việc với tôi cũng đâu có dễ nhỉ (cười). Chúng tôi tôn trọng nhau thì làm việc được.

Có khi nào xảy ra bất đồng giữa hai người?

- Có chứ. Hà Trần thì ai còn lạ gì, cô ấy cá tính như thế nào mọi người cũng biết rồi. Tôi phải chịu Hà rất nhiều việc (cười)

Đã từng hợp tác với nhau trong quá khứ với Nhật thực, cảm xúc khi làm việc lại như thế nào?

- Phải mất một thời gian đấy, kiểu như lâu ngày trở về một cái không gian công việc chung nào đó, phải làm quen lại những thói quen hay nhịp điệu, phải lắng nghe cả những điều người đồng sự của mình không nói, đại loại thế.

Khi anh chọn người kết hợp với mình trong âm nhạc thì anh dựa vào những điều gì? Lý trí nhiều hơn hay tình cảm nhiều hơn hay sự tương quan nào khác?

- Tôi cho rằng là cả hai, đủ đầy cả lý trí và tình cảm thì tốt nhất, tôi thích sự cân bằng, có cân bằng mới sống được, nghĩ và làm gì được.

… và Chuyện với Đỗ Bảo

Nhân nói về sự cân bằng, anh thấy bản thân mình là người như thế nào? Nhìn từ ngoài vào, tôi thấy anh có vẻ là người biệt lập!?

- Vâng, tôi thích biệt lập. Tôi tin nghệ sĩ cần sự biệt lập, thậm chí là cô độc vì chỉ khi đó người ta mới nói được cái tôi của mình rõ ràng nhất mà không bị ảnh hưởng hay hòa tan bởi những cái tôi khác. Tôi cũng sợ bị ảnh hưởng và hòa tan giữa những cái tôi khác.

Nhưng để tác động hay hòa tan một người như anh đâu có dễ?

- Tôi rất ngại nói nhiều về điều này. Tôi chỉ chọn lựa một cách sống để duy trì vừa được làm nghề vừa có cuộc sống gia đình, cuộc sống tinh thần ổn định và thấy thế là đủ.

Với anh như thế nào là đủ?

- Tôi ngoảnh lại ngày hôm qua và không thấy thất vọng về bản thân mình, không thấy phải ân hận điều gì. Tôi nhìn vào ngày mai và vẫn thấy các mục tiêu đời sống rõ ràng để đi đến, còn ngày hôm nay tôi thấy mình vẫn có thể mỉm cười được. Tạm thời tôi trả lời như thế. Với tôi thế là đủ.

Anh có phải người cực đoan không?

- Trả lời cho mọi người thì tôi nói Có cho dễ dàng. Còn riêng trong tôi, tôi không thấy mình cực đoan một điểm nào. Tôi nghĩ mình phóng khoáng, trọng cái tình. Đôi khi tôi dựng lên những bức tường ngăn với cuộc sống và mọi người bởi vì tôi chỉ muốn đón nhận những gì tự nhiên sẽ đến và ở lại với mình. Tôi không muốn mình bị tổn thương khi mà mình dễ dãi. Tôi không làm những gì mình không kiểm soát được.

Như vậy anh cũng là người khá lý trí đấy chứ?

- Tôi không chắc. Tôi không thể bỏ được thuốc lá, chứng thức đêm hay như tôi không thể tập cho mình thói quen đạp xe thể dục. Bạn bè cũng vậy, tôi không dễ chọn bạn để chơi nhưng đã chơi với ai thì tôi trung thành dù thời vận cuộc đời mỗi người dần dà có thay đổi thế nào. Có thể chỉ là tôi có những mục tiêu công việc rồi từ hối thúc bên trong mà tôi luôn gắng theo đuổi nên mọi người thấy tôi lý trí.

Anh có hài lòng với những gì mình đã làm? Như anh nói, album 3 này nó đánh dấu một cột mốc, cho một giai đoạn trong đời sống của anh…

- Đối với tôi con đường âm nhạc không phải 5 hay 10 năm, nó là cả cuộc đời nên tôi không vội tổng kết điều gì cả, chỉ là mỗi khúc quanh ta đến và phải chọn lấy một ngã rẽ mà đi tiếp. Giờ tôi 35 tuổi, thời gian còn nhiều lắm, làm sao mà có thể thật sự hài lòng cho được. Thỉnh thoảng tôi tự nhủ, ok mình đã đi một đoạn đường dài và mình có thể nghỉ ngơi đôi chút, chẳng có gì hứa hẹn chắc chắn ở phía trước cả nhưng mình sẽ xem xét lại hành trang mình mang theo, cái gì cần thì mang cái gì không cần thì vứt bỏ bớt, rồi mình sẽ lại đi một đoạn đường nữa.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và những chia sẻ!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước