Chúng tôi chọn EURO làm điểm hẹn

Nguyễn Hữu BìnhCập nhật 18:24 ngày 10/07/2016

VTV.vn - Hẹn gặp nhau ở EURO là câu chuyện của CĐV Nguyễn Hữu Bình đang sinh sống tại Canada.

LTS: CĐV Nguyễn Hữu Bình hiện đang sinh sống tại Canada. Trong những ngày hè nóng bóng ở EURO, anh đã có cuộc tái ngộ với em trai và bạn học tại Pháp. Bài viết dưới đây ghi lại những cảm xúc của anh.

Gia đình tôi quê gốc Hải phòng. Cha mẹ sinh được 6 người con, đặt cho những cái tên đẹp, đầy khát vọng của đời người vất vả: anh Tôn, chị Xuân, anh Minh, anh Sơn, tôi là Bình, và em út là chú An …..

Anh em trong nhà, trẻ nhất như chú An cũng đã 60, anh cả Tôn thì đã mất. Trừ chị Xuân, anh Sơn ở lại quê hương Hải Phòng, còn 3 anh em: Minh, Bình, An , số phận đã đưa đẩy chúng tôi tới những vùng đất xa Việt Nam quá nửa vòng trái đất . Những dịp gặp nhau đủ cả gia đình rất hiếm. Người có điều kiện , người không. Ví dụ như tôi, sau rất nhiều năm tôi mới trở về thành phố Hoa Phượng đỏ quê mình, trong khi chú An thì hầu như năm nào cũng về .

Tôi là một cổ động viên cuồng nhiệt với bóng đá, giống chú em út của mình. Niềm đam mê bóng đá của ngưòi Hải phòng nó như ăn vào máu thịt.

Từ đầu năm, thấy chú ấy rào trước đón sau là nhất định sẽ đi EURO, ruột tôi nóng như lửa đốt. Tôi không dám nói với vợ là mình muốn đi. Ở nhà tại Canada, vợ tôi phải đi làm hàng ngày, tôi thì ngoài công việc ra, còn phải kiêm thêm nhiệm vụ đưa đón con nhỏ đi học. Cha già, con cọc khổ thế đấy, chứ không được rảnh rang như chú em út, lấy vợ sớm, nay đã có cháu goi ông, công việc cũng đã ổn, tha hồ đi đây đi đó . Nếu tôi mà đi, vợ tôi sẽ rất vất vả .

Những ngày EURO sắp khai mạc , nghe điện thoại của chú em và bạn bè cổ động viên bóng đá tại Hải Phòng mà lòng nóng như lửa đốt Chiếc màn hình ở nhà dẫu có to, tiếng hò reo trên sân cỏ qua tivi dẫu có ầm ĩ khiến vợ con mất ngủ, cũng làm sao mà bằng được không khí ngoài sân! Những kẻ mê bóng đá thì chỉ có đến sân, hòa mình vào không khí sôi động đến cuồng nhiệt, hết mình ngoài ấy, mới đã cơn nghiền!

Rồi dịp may đã đến Hai cú điện thoại gọi đến cho vợ tôi trong 1 ngày. Trước hết, là chú em tôi, người đang được đắm mình trong không khí Euro tại Pháp :

- Alo , chị cho anh sang Pháp gặp em nhé! Anh em lâu ngày quá rồi , nếu sang Pháp gặp nhau thì anh không phải đi chặng dài như về Việt Nam!

Vợ tôi ngần ngừ, chỉ nói là sẽ bàn bạc rồi báo lại cho chú.

Tiếp đến, là cú điện thoại của chú Văn Trần Hoàn – một chú em thân thiết trong nhà và may mắn thay, lại là bạn học của vợ tôi .

- Alo, bà cho ông Bình đi EURO đi, vé tôi mua sẵn rồi đây, đắt lắm đấy, không sang xem tôi tặng cho người khác đấy .

Cúp máy cái rụp. Chiêu này quả là độc. Vợ tôi đồng ý ngay, xoắn xuýt giục chồng chuẩn bị lên đường . Gì chứ gửi chồng cho anh chồng và bạn học thì còn gì tin tưỏng bằng!

Sau ít tiếng bay , tôi đã đến Pháp ! Anh em gặp nhau chưa bao giờ vui và ý nghĩa thế. Một chuyến đi , hai mục đích. Gác lại tất cả những câu chuyện muốn hàn huyên, chúng tôi cất vội hành lý vào khách sạn và lập tức lên đường ra sân vận động Marselli, nơi diễn ra trận đấu nảy lửa Đức – Pháp đầy kịch tính .

Lần đầu tiên tôi được sống trong sự sục sôi cuồng nhiệt của những tín đồ bóng đá . Người Pháp đi rầm rập ra sân từ 3 giờ chiều (mặc dù 9 giờ tối mới đá). Tất cả các ngả đường rợp bóng áo xanh, cờ xanh, trắng, đỏ. Tàu điện ngầm chật cứng , các tuyến bus không có chỗ len chân. Cổ động viên Đức sang cũng đông, đi thành từng đoàn lớn.

Fan zone không xa sân lắm, nên dòng ngừoi cuồn cuộn đổ về một phía, tiếng hò reo, tiếng hát, những tiếng hô vang bằng hai ngôn ngữ: Pháp, Đức khiến ai cũng nức lòng. Thật may mắn cho ai có những khoảnh khắc thế này trong đời thực!

Chỉ có với bóng đá, con người ta mới gần gũi nhau đến thế. Ai nói tiếng Pháp cứ nói, ai nói tiếng Việt cứ nói, chỉ cần ra hiệu, ý là: tôi muốn chụp ảnh với bạn, là ok ngay. Những bức ảnh ở ngoài sân cỏ chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên trong đời tôi, nó nhắc tôi về những ngày EURO ngắn ngủi nhưng thật đáng sống, bởi những ngày ấy cho ta cười sảng khoái và cháy hết mình, như cánh phượng đỏ quê tôi mà hàng chục năm sống trên đất Canada tôi vẫn nhớ khắc khoải đến nao lòng .

Những tấm hình hai anh em chụp tai EURO chắc chắn sẽ được phóng to, treo trang trọng ở nhà tôi, Canada, và nhà chú em Nguyễn Hữu An, tại Úc .

Chọn Euro làm nơi gặp gỡ, chắc chắn không chỉ có chúng tôi!