Hoàng Xuân Vinh thật xuất sắc khi đã vươn lên từ một môi trường thiếu thốn như thế, nếu tính chỉ số đầu tư cơ bản cho bắn súng là chỉ số phụ người ta lẽ ra phải tặng anh 2 huy chương vàng. Anh còn may mắn hơn khi những chuyên gia bắn súng thích bình luận không có nhiều và sau thành công người ta chỉ kỳ vọng thôi chứ không chỉ trích như nhiều trường hợp khác.
Trường hợp của Hoàng Xuân Vinh là tiêu biểu cho một kiểu đầu tư trọng điểm cho tài năng của Việt Nam, những người này vượt trội hẳn lên mặt bằng chung, thành công của họ mang lại những ảnh hưởng tích cực nhất định đến phong trào chung của môn thể thao nhưng là một cú hích thì chưa.
Bên cạnh đó là tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh người từng lọt xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng thế giới và giành huy chương đồng giải vô địch thế giới năm 2013. Nhưng sau thành công vượt bậc đó của anh, thời gian cứ trôi đi và cầu lông Việt Nam không có dấu hiệu tìm ra ai kế thừa xứng đáng cho vị trí mà anh sắp để lại cả.
Một trong những người đã và sẽ tiếp tục đặt những dấu mốc cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế nữa đó là Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên bơi lội này đã giành vô số huy chương cho bơi lội Việt Nam và không thể phủ nhận rằng các giải đấu bơi lội ở Việt nam những năm gần đây luôn phát hiện được những tai năng hứa hẹn, nhưng chưa ai đủ để nhận một sự đầu tư như Ánh Viên.
Nói về bóng đá thành công lớn nhất đến thời điểm này có lẽ là việc vô địch Đông Nam Á năm 2008, một thành tích mà bóng đá Thái Lan có 5 lần giành được, Singapore cũng 4 lần đăng quang, nhưng bóng đá Việt nam không được một hiệu ứng tích cực nào từ giải đấu này mà ngược lại giống như bị xô ngã vì tâm lý ngủ quên trên chiến thắng vậy...