Nguyên văn bài phát biểu chia tay của Totti:
"Cảm ơn các bạn, Rome.
Cảm ơn cha mẹ, anh trai, bạn bè và người thân của tôi.
Cảm ơn vợ và ba đứa con của tôi.
Tôi muốn bắt đầu bằng việc nói lời chào tạm biệt, bởi tôi không biết liệu mình có thể đọc được những dòng này hay không.
28 năm qua không thể chỉ tổng kết qua một vài câu được.
Tôi muốn làm điều này với một bài hát hoặc một bài thơ nhưng tôi không thể sáng tác được.
Qua nhiều năm, tôi đã cố gắng thể hiện bản thân qua đôi chân của mình, điều đó đã làm cho mọi thứ trở nên đơn giản hơn với tôi ngay từ khi còn là một đứa trẻ.
Nhắc về thời thơ ấu, chắc các bạn cũng có thể đoán được món đồ chơi yêu thích của tôi là gì? Một quả bóng, tất lẽ! Và cho đến hôm nay vẫn vậy.
Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời khi bạn lớn lên, - như những gì tôi đã nói tới, bạn sẽ phải đưa ra quyết định.
Thời gian khốn kiếp.
Trở lại ngày 17 tháng 6 năm 2001, tất cả chúng ta đều muốn thời gian trôi qua nhanh hơn.
Chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn để nghe trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn rùng mình khi nghĩ lại kỷ niệm đó.
Ngày hôm nay, thời gian đã đến vỗ vai tôi và nói:
'Chúng ta phải lớn lên. Vào ngày mai, bạn sẽ là một người trưởng thành. Bỏ lại những chiếc quần short và những đôi giày vì bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ là một người đàn ông. Bạn rồi cũng đến lúc sẽ không còn được tận hưởng mùi sân cỏ, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt lúc bạn thất vọng vì đối thủ ghi bàn hay niềm vui khi ăn mừng bàn thắng'.
Trong vài tháng qua, tôi đã tự hỏi bản thân mình tại sao tôi lại phải thức dậy sau giấc mơ này.
Hãy tưởng tượng bạn là một đứa trẻ với một giấc mơ hạnh phúc... và mẹ bạn đánh thức bạn dậy để đi học. Bạn muốn mơ tiếp... bạn cố để mơ trở lại nhưng không thể. Lần này, đây không phải một giấc mơ, mà là thực tại và tôi không thể nào mơ tiếp được nữa.
Tôi muốn gửi lá thư này tới tất cả các bạn - tới tất cả những cô bé cậu bé đã ủng hộ tôi. Tới những đứa trẻ của ngày hôm qua, những người đã lớn lên và trở thành cha mẹ của những đứa trẻ ngày hôm nay, những người có thể đã hô vang 'Tottigol'. Tôi muốn nghĩ như vậy, rằng sự nghiệp của mình đã trở thành một câu chuyện cô tích mà mỗi người các bạn từng đi qua.
Mọi thứ thực sự đã kết thúc. Tôi ra sân với màu áo này lần cuối cùng.
Tôi sẽ gấp nó lại, mặc dù chưa sẵn sàng để nói 'đủ rồi' và có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ vậy.
Xin lỗi vì tôi đã không trả lời các cuộc phỏng vấn và làm rõ những suy nghĩ của mình. Nhưng đó không phải những điều dễ dàng để nói ra.
Tôi cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ đó không giống với nỗi sợ khi bạn đứng trước khung thành để chuẩn bị cho một quả penalty.
Lần này, tôi không thể nhìn thấy tương lai trông thế nào giống như nhìn qua những chiếc lỗ trên một cái lưới.
Hãy cho tôi được phép sợ hãi.
Lần này, chính tôi là người cần các bạn và tình yêu mà các bạn đã luôn luôn dành cho tôi.
Với sự ủng hộ từ các bạn, tôi sẽ thành công trong việc 'sang trang' và đưa bản thân vào một cuộc phiêu lưu mới.
Bây giờ, đã đến lúc tôi gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, huấn luyện viên, giám đốc, ngài chủ tịch và tất cả những người đã làm việc cùng tôi trong suốt thời gian qua.
Cho những CĐV và Curva Sud, ánh sáng soi đường cho tất cả người dân Roman và các Romanisti.
Được sinh ra ở Rome và trở thành một Romanisti là đặc ân.
Được trở thành đội trưởng của đội bóng này thật là một vinh dự.
Các bạn sẽ luôn luôn là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không còn được cống hiến cho các bạn bằng đôi chân của mình nhưng trái tim tôi sẽ luôn hướng về các bạn.
Bây giờ, tôi sẽ đi xuống cầu thang và vào phòng thay đồ - nơi đã chào đón tôi khi còn là một đứa trẻ và giờ đây khi ra đi, tôi đã là một người đàn ông.
Tôi tự hào và hạnh phúc vì đã cống hiến cho Roma 28 năm qua với tất cả tình yêu
Tôi yêu các bạn"